sau khi mashiho lết bộ về nhà được vài phút thì có một người con trai tên là kim junkyu từ đâu đó xông đến nhà junghwan đập cửa rầm rầm.
"đm thằng con nào mà mất dạy thế? tao vừa mới đóng cử-"
junghwan mặt ngáo ngủ loạng choạng ra mở cửa.
"mashiho đâu?"
"ùa ơi là kyukyu huyng đấy hở, mrs kim vừa lết bộ đi gòi!"
chưa để junghwan nói hết câu junkyu đã biến đâu mất.
"ơ người gì kì cục, tao đi ngủ!"
junkyu chạy theo đoạn đường về nhà mashiho, tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé. xời ạ, cục bông nhỏ xíu kia có thể chạy đi đâu trong một thời gian ngắn chứ? chả thấy em đâu cả
đang than vãn vì chả thấy em đâu, junkyu bỗng vô tình liếc mắt qua bên trái thì thấy mashiho đang đứng bên đường. hình như em đang bị bắt nạt?
con tim bỗng nhiên bùng cháy, junkyu chạy vội qua bên đường đấm vào mỗi đứa vào mặt cái đấm.
"thứ chó chết đừng động vào em ấy!"
bọn côn đồ kia ngay khi nghe xong câu nói của junkyu thì máu chó nỗi lên, lòng tự trọng vùng dậy. cả đám xông lên đánh junkyu. còn mashiho thì say bí tỉ chả biết gì, còn tưởng là chơi vật lộn đứng cổ vũ.
"anh kyu cố lên oh yeah oh yeah!"
sau khi đánh lộn vật vã với cái côn đồ kia thì junkyu thắng. bọn kia thua không đồng nghĩa với tụi nó đã đuối sức, tụi nó sức còn khỏe chán. còn junkyu thì đã gần nát thở rồi.
bảo mashiho mau mau nằm lên lưng mình để cõng đi, junkyu vừa đi vừa thở như ngạt.
"ủa anh kyu thắng ồi à! yeah yeah giỏi quá!"
mashiho nhún nhảy trên lưng junkyu.
"ừ anh biết mà em đừng nhún nữa! đm anh sắp nát thở rồi đây này!"
"mà anh tới đây làm gì dọ, còn em đang lết xác về nhà nè!"
"anh tới để rước cục bông nhà em về"
"gì rước ai không rước đi rước cục bông, thôi rước em nè đừng rước bông!"
thế là hai người vừa đi vừa cười đùa, quên mất hiện tại đang là 3h sáng :)
"này anh kyu anh thấy em sao?"
"em đáng yêu vãi cả ra í!"
nhiều chữ quá đọc có chán không ạ :<