vào một buổi sáng trong xanh, có một mashiho đang ngồi hát vu vơ trong phòng học. hôm nay bé là người đi sớm nhất lớp để trực nhật nè.
đang ngồi hát thì tự nhiên xa xa bé nghe thấy tiếng gọi to...
"mashihooooo"
quay lại thì thấy nam thần, nam thần của lòng bé gọi.
"naeeee"
bé hí hửng đáp lại anh.
"mashiho đi ăn sáng với anh không?"
nam thần từ từ bước lại gần bé ngồi bên cạnh bé hỏi.
"à ừm em không đói!"
nhưng người tính không bằng trời tính, vừa dứt lời thì cái bụng của bé kêu lên rột rột một đợt dài. aigu mặt bé mamo bây giờ đã đỏ hết lên cả rồi kìa.
"này cậu mashiho đây gọi là không đói đấy à?"
junkyu bật cười khi thấy dáng vẻ đáng yêu này của cậu.
"a nhớ rồi em chưa lau bảng!"
bé luống cuống đứng dậy chạy đi để tránh mặt anh. nếu mà cứ đứng trước mặt anh, thấy được nụ cười của anh thì bé sẽ nhập viện vì bệnh tim cấp tính quá.
"aigoo mashiho dễ thương thật đấy!"
kim junkyu cười, chắc anh sẽ bắt bé làm bảo bối sớm thôi.
*rắc muối*