Chương 3

5.5K 383 29
                                    

Editor: Lạc Vũ Nguyệt

Beta: Bo

Chương 3

Lâm Tiểu An lo sợ bất an liếc về phía người phục vụ đứng bên cạnh y, chiều cao, dáng người đều rất giống nam nhân ấy.

Không thể nào, hắn không thể tìm ra y nhanh như vậy được.

Y nhất định là thần hồn nát thần tính, nhất định là thần hồn nát thần tính! Chột dạ, tự hù dọa mình mà thôi, đây chỉ là một gia nô xa lạ mà thôi.

Gia nô rót rượu cho y, cảm giác xâm lấn mãnh liệt đập vào mặt làm cho Lâm Tiểu An trở nên hoảng hốt, kế tiếp y chính là không nhúc nhích, ngồi yên như chim cút.

“Không uống rượu sao?”

Giọng của nam nhân vang lên bên tai y, Lâm Tiểu An ngẩng đầu, phát hiện không có ai nghe được.

Truyền âm nhập mật.

Lâm Tiểu An kiên trì từ từ ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc của nam nhân, sợ đến nỗi cả người phát run, lập tức muốn cầu xin tha.

“Đừng nói chuyện, nhiều người đang nhìn ngươi.”

Lâm Tiểu An nuốt nước miếng một cái, không dám nhúc nhích.

“Không uống rượu sao? Không phải trước đây ngươi kêu gào đòi uống sao?”

Trước đây Lâm Tiểu An say rượu, bị cấm không được uống nữa, cũng phải ầm ĩ một thời gian dài mới bỏ nghiện rượu được. Nhưng mà cũng không phải là không uống rượu thật, chỉ là nam nhân vì để y kiêng rượu liền tự ủ rượu cho y uống.

Rượu do nam nhân tự ủ giống như quỳnh tương ngọc dịch. Lâm Tiểu An uống thử một lần rồi liền không uống nổi những rượu chất lượng kém khác nữa, nhưng mỗi tháng nam nhân chỉ cho y uống một chén, keo kiệt muốn chết.

Vì uống rượu, Lâm Tiểu An không ít lần khom lưng cúi đầu. Ở trên giường cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, bảo làm tư thế gì thì làm tư thế đó, bảo nói gì thì nói cái đó, quả thực như một tiểu yêu tinh, dỗ dành cho nam nhân mềm lòng. Thường thường vào lúc này thì Lâm Tiểu An sẽ đạt được mục đích.

Nghĩ đến chuyện này, Lâm Tiểu An tham ăn không cảm thấy xấu hổ hay ân hận, lại còn thòm thèm phần rượu ngon tháng này. Y lộ ra biểu tình ủy khuất, nói: “Khó uống. Cứ như nước tiểu lừa ấy.”

Bướng bỉnh.

Nói cứ như y từng uống nước tiểu lừa thật rồi vậy. Lâm gia tốt xấu gì cũng là thế gia được võ lâm kính trọng, rượu lấy ra đãi khách tất nhiên sẽ không kém. Không chỉ không kém, còn để cho người thích rượu khen rượu ngon không dứt.

Tù Thê - Mộc Hề NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ