Chương 5

6.1K 366 16
                                    

Editor: Lạc Vũ Nguyệt

Beta: Bo

Chương 5

Lâm Tiểu An đá đá chân, nước hồ lạnh lẽo cao đến cẳng chân lăn tăn gợn sóng.

“Lâm Tiểu An!”

Điểm Thanh Ngọc cầm kiếm phi đến chỗ Lâm Tiểu An, mặt đầy sát ý. Lúc mũi kiếm gần đến lưng Lâm Tiểu An, Điểm Thanh Hành đúng lúc chạy tới ngăn cản khiến mũi kiếm của Điểm Thanh Ngọc bị bật ra.

“Thanh Ngọc, đừng hồ đồ.”

Điểm Thanh Ngọc không vui: “Ca, huynh không cần tốt bụng với loại người này, y rõ ràng vẫn còn đố kị với Lâm đại ca, còn muốn hại huynh ấy.”

Điểm Thanh Hành ngăn ả lại, sau khi dạy dỗ vài câu thì xoay người về phía Lâm Tiểu An khuyên nhủ. Đại khái là để y buông bỏ thù hận, đừng hại Lâm Thiếu An nữa. Lâm Thiếu An tâm địa thiên lương, nhớ tình nghĩa huynh đệ không nỡ tổn thương y.

Chỉ mong Lâm Tiểu An có thể thông cảm cho tâm ý của Lâm Thiếu An.

Tâm ý của Lâm Thiếu An, Lâm Tiểu An không để bụng. Y chỉ hơi nghiêng đầu: “Ngươi đang nói chuyện với ta sao?”

Khi nói chuyện, y lại giơ chân đá nước khiến mặt hồ bắn tung tóe.

Bàn chân và cẳng chân trắng nõn ở dưới ánh mặt trời như phát sáng, bên trên còn có chút vết đỏ gmập mờ. Tướng mạo của Lâm Tiểu An giống như mẫu thân hoa khôi của y, bình thường vô cùng xinh đẹp, thuở nhỏ dung mạo chưa nảy nở, tâm tư lại nặng, lúc nào cũng tính kế người khác, có đẹp thế nào cũng không ai để ý.

Trong mười năm ở dưới vực sâu, ngày đêm dính việc giường chiếu, mặt mày đầy mị thái, tướng mạo trở nên yêu diễm hơn. Ngày hôm trước gặp mặt ở yến hội là buổi tối, cách khá xa cộng thêm ánh nến không rõ ràng, không thấy rõ lắm.

Hôm nay ánh mặt trời sáng sủa, nổi bật lên da thịt oánh nhuận như tuyết, mặt mày rạng ngời rực rỡ như mặt trời mới mọc trên không, như mộng như ảo.

Điểm Thanh Hành ngơ ngẩn cảm thấy, mười năm trôi qua không làm Lâm Tiểu An dính bụi trần, ngược lại làm cho y hoàn toàn nảy nở, biến thành yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh.

Biến hóa này của Lâm Tiểu An trong lòng gã biết rõ, nhất định là ngày đêm được nam nhân yêu thương mới có thể như vậy, yêu diễm dã lệ mị thái đầy người.

“Ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi đang nói chuyện với ta sao?”

Điểm Thanh Hành lấy lại tinh thần, không tự chủ nuốt nước bọt một cái âm thanh nhu hòa, nhìn thẳng vào y: “Phải.”

Tù Thê - Mộc Hề NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ