chương 7

160 7 5
                                    

   Nghe xong hai câu của cậu ai cũng vừa vui vừa buồn vui vì cậu sẽ lại trở về nhật bản buồn vì cậu sẽ không trở lại vongola nữa haizz cứ đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp
Sáng hộm sau cậu đã dậy từ sớm sắp xếp đồ đạc rồi da khỏi phòng bước xuống sảnh để chào tạm biệt mọi người  thế là màn chia tay cảm động đã diễn ra nước mắt đầm đìa uni không cho cậu đi níu kéo cậu ở lại nhưng bị bakyran ngan cản nên đành thôi ,

Sau đó cậu lên máy bay riêng của nhà milifiore đi chỉ mất hai tiếng đi máy bay về tới nhật chỉ mất hai tiếng , nên cậu còn rất nhiều thời gian nên vừa đi vừa ngắm cảnh thành phố , xong cậu đang đứng trước căn nhà cũ của mình căn nhà chứa biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp nhưng đã là quá khứ rồi , cậu đẩy cửa bước , nhìn thấy mọi nơi đều bám bụi chứng tỏ căn nhà lâu lắm rou62 chưa có người sử dụng , cậu hơi khó chịu về căn nhà nên quyết định gọi cho bakuran nhờ anh tìm người xây nhà cho mình ,

Vậy là cậu phải trở lại nhà melifiore ở 1 tháng chờ căn nhà hoàn thành ,

Sau 1 tháng cuối cùng căn nhà cũng hoàn thành cho nên cậu muốn mời mọi người đến nhà mình chơi , căn nhà được xây theo lối kiến trúc cổ , được làm từ gỗ cậu rất thích căn nhà này , cậu chẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc cậu mời fon , ......vv , đến chơi à quên cậu cũng muốn nuôi thêm một con mèo làm bạn với lion , cậu ra phố tìm một tiệm thú cưng chọn một bé mèo trắng tinh , đem về chơi vối lion , hình như lion rất thích chơi với bé mèo thì phài vừa thả ra đã quấn quýt bên em ấy , mọi thứ đã được chuẩn bị xong bây giờ cũng tối rồi nên cậu chuẩn bị đi ngủ nhớ tới hôm nay đám người vongola không tới làm cậu khó hiểu mà thôi quan tâm chi cho mệt ngủ mai tính

Lúc này ở vongola

Gokudera chạy vào
- rebon ngài ấy về rồi

Mn - cái gì sao tới giờ mới nói

Gokudera - tôi cũng mới biết

Rebon : ta phải chuẩn bị lễ vật mới được

Mn : bọn ta cũng vậy
  Rồi ai nấy tự rời đi tìm đồ ,

Sáng hôm sau cậu thức dậy rất sớm chẩn bị mọi thứ đang chẩn bị thì đột nhiên trực giác của cậu rung lên , cậu dừng hành động lại rồi ngó tới ngó lui , rồi đột nhiên "tck" rồi một người mặt đồ đen hiện ra nói " ta đã cố gắng đến vậy mà vẫn không khỏi em " bỗng chốt cậu cười hì hì làm ai đó đỏ mặt quay đi , rồi tiếng chuông cửa vang lên cậu cười rồi quay sang nói với người kia " chắc mọi người tới rồi đó " rồi chạy đi mở cửa bỏ người kia lại làm hắn khó chịu hận mấy người kia sao nhanh thế làm cậu không ở chung với stuna được bao lâu .

Cậu chạy nhanh ra mở cửa rồi nở một nụ cười tỏa nắng vui vẽ nói " chào mọi người "
Fon " chào em "
Skull " skull sama tới rồi đây "
Lal" chào cậu "
Colonelo " chào em stuna"
Viper" chào"
Cậu trả lời " chào mọi người " và cười làm họ mất máu
Xong cậu nói " thôi mời mn vào nhà "

Cậu dẫn họ đi vào trong phòng khách ngồi xuống nói chuyện vui vẽ chờ thức ăn chính rồi dọn ra ăn bất chợt 1 tiếng chuông nữa vang lên cậu đứng lên đi ra mở cửa cậu rất bất ngờ không ngờ là uni và bakuran lại đến cậu thắc mắc hỏi không phải không phải hai người bận sau"
Uni khó chịu phồng má nói " anh không thích em đến sao"

Cậu giật mình rồi luống cuống giải thích " đâu có anh rất nhớ em mà uni "

Cô cười nói " tạm tha cho anh đó hì hì "

Rồi tự nhiên 1 vòng tay lớn kéo cậu vào lòng nói " tsuna không quan tâm ta ta hảo buồn nha " tiếng nói đó phát ra từ tên bạch tạng

Cậu nhanh chóng thoát rồi hỏi " anh ở đây rồi ai kí giấy "

Anh thản nhiên trả lời " ta giao hết cho shou chan rồi "

Nghe xong mặt cậu chảy đầy hắc tuyến nghĩ tới lúc trở về không biết shou san sẽ làm gì anh ấy nữa , cậu run 1 trận rồi cười nói " thôi vô đi "

Nhưng bakuran chặn lại nói " từ từ ta đem  bất ngờ đến cho em nè "

Trên mặt cậu hai đấu hỏi to đùng xuất hiện rồi tiếng nói của một người phụ nữ vang lên " lâu rồi không gặp em tsuna " câu quay lại thì ra đó là bianchi câu vui vẽ chạy lại ôm chị ấy nói " lâu tời không gặp chị bianchi " cô vui vẽ xoa đầu cậu nói " ukm " nhưng 7 nói nói kia lại vang lên " còn có chúng tôi nữa stuna " câu thấy những người hộ vệ của bakuran cũng đến vui vẽ nói " chào các cậu 7 loài hoa đưa tiễn " rồi cùng đi vào , ngồi xuống trò chuyện rất vui vẽ , câu đi xuống bếp đem đồ ăn lên rồi cùng nhau ăn không khí chìm ngập trong sựan61 ấp vô bờ bến trong bữa ăn cậu nhìn mọi người cãi nhau sôi nỗi tuy hơi ồn nhưng lại vui nụ cười của cậu không thể dừng lại được , mọi người thấy cậu vui trong lòng cũng vui lây ,

Tiếng chuông cửa lại vang lên cậu khó hiểu " ai đến nữa vây cà "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bầu trời liệu sẽ trở lại ưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ