Chí Mẫn trông có vẻ biết Hạo Thạc thương mình?
.
Cái nấy là do Hạo Thạc cứ ngồi đoán già đoán non, nào là mấy khi làm nũng của cậu nhỏ với cả thái độ đáng yêu muốn chết hướng tới anh, chúng quay Hạo Thạc với cái vòng 360 độ, xoay mỗi lúc mỗi gắt lên và té ùm ra cho anh nằm chồng mông tội nghiệp ở đấy
.
Lần Hạo Thạc ôm cậu, nó đúng là có chút can thiệp bởi rượu nhưng thề là anh thấy được cậu nhỏ đã tựa vào lòng anh! Mẹ nó anh chết sốc mất thôi sao đời khổ thế chứ lại ngay lúc đang say, cái đầu mộng mị không ghi nổi chút kí ức nào của đêm đó và anh tức tháo lên!
.
Tức quá tức quá!!!
.
Hạo Thạc khó ở rung chân, nhìn mấy chú bồi bàn bận rộn ghi đơn và bắt đầu tính tới chuyện thuê thêm cậu phụ bếp
.
Để anh còn thời gian mà mơ tới chuyện tình Thạc Mẫn nữa chứ!
.
Ấy đừng nhìn bằng ánh mắt đó đằng ấy à, nghe này Hạo Thạc cũng là người? Thậm chí là loài người hiếm có tương tư triền miên cậu nhỏ kém mình 9 tuổi suốt cả thanh xuân. Tính cho mà xem nhé Chí Mẫn xoay anh cả mấy năm rồi mà giờ, nhìn kìa, Trịnh Hạo Thạc vẫn còn phải dùng não nghĩ tới nghĩ lui cái chuyện khó chịu này, thật khổ tâm làm sao với cái si tình ngu muội ấy, để rồi nay đây còn phải ngồi ghế tính kế tìm phụ bếp để mình vác cưa làm việc
.
Thế cây đổ chưa?
.
Chưa!
.
- "Anh Thạc hôm nay anh đỡ hơn chưa nè?"
- "Có cần Chí Mẫn làm gì cho không?"
- "Hay em mua đồ qua nhà anh ăn cho anh đỡ buồn?"
- "Thôi em ơi em làm vỡ hết mấy cái chén của anh mất"
.
Sao nghe buồn thế này?
.
- "Vậy anh có chân run tay yếu gì không để em xách túi giúp cho?"
- "Ơ anh lái xe mà có xách cái quái gì nặng đâu chứ!?"
.
Được rồi, một nồi bò hầm là đủ cho cả hai tù tì miết cả đêm với mấy tờ báo Nhật mà Hạo Thạc mang về, cả cái "ngỏ" đầy gió thoáng đãng nhà anh nữa. Quả đầu mới gội của Chí Mẫn xù bông lên, nửa ướt nửa ráo lắt phắt bay trước chiếc quạt đứng to ở cửa ban công, cậu ngửa đầu lên rồi lại cúi xuống ngoáy bút tiếp trên trang cuốn note ngả vàng
.
Cậu bảo cậu thích cái nét mà mọi thứ cứ sờn sờn qua thời gian thế này
.
Chiếc muỗng dơ bám sốt bò hầm cùng tô mì khô bên cạnh, lại chồng kế bên là cỡ ba bốn cuốn tài liệu và mấy tờ báo màu xám, chi chút các kí tự kanji, mọi thứ đều nghiêng theo một góc độ thật tuyệt mà Chí Mẫn chẳng nỡ đưa tay cầm lấy bất cứ thứ gì lên
.
- "Nếu em đã chụp thì thử chỉnh sao cho màu nó xám lại một chút đi?"
.
Và cứ hiển nhiên rằng Chí Mẫn sẽ tựa hẳn cả người lên lưng Hạo Thạc
.
Ừ hiển nhiên rằng cậu cứ thương anh như ngày cậu còn bé
.
Nên là mãi tới bây giờ Hạo Thạc vẫn không biết cậu nhỏ là "thương" kiểu gì đây? Than ôi nó sương khói hệt như mấy tấm tranh của các cô cậu xứ kia, làm anh ngày ngày ngẩn ngơ đến hốc cả mắt...
.
Ngày ngày ngẩn ngơ và ba mươi mấy phút trôi qua cả rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ϯհαηɡ ϯɾờί ] - hopemin
Random"Bắt một cái thang trời rồi nối lấy hồn nhau em à, giờ này ắt hẳn bên kia vẫn xanh miết một rợp nắng" . hopemin . written by ras