thang trời

99 20 4
                                    

Nhật Bản đã cho Hạo Thạc biết nhớ
.
Nhớ một tấm đổ nắng nhạt nhoà trên đó
.
Cảm giác yên bình khiến anh phải mỉm cười mỗi khi nhắc đến, là Nhật Bản cho anh chút nỗi mong nhớ cỏn con đó
.
Gửi từ Phác Chí Mẫn cách đây một chân trời
.
Dẫu gì thì cũng vài năm rồi, lại còn là thoáng quá nên kí ức cứ gãy vụn đi cả, nhưng Hạo Thạc vẫn luôn hoài niệm về cái vầng trời Nhật Bản lạ xơ kia, cái vầng trời cao mà sao xám xịt thế này? Rõ ràng hoa anh đào vẫn rơi làm sáng cả cái gốc cây ven đường kia mà? Vài năm chôn chân nơi đó không khiến anh nhung nhớ, mà cái vài năm ấy anh nhận lại được nỗi niềm u mê của bầu trời bên kia cơ
.
Cả một bầu trời đó, có những mảng nắng vươn lại, Phác Chí Mẫn
.
Hỡi ơi trời kia có nghe anh bảo? Rằng anh nhận lại được chút tình ý từ thời gian chứ chẳng phải cái đơn kệ nhàu nát trong chiếc cặp da của chú đưa thư? Rằng nó phiền lắm kia kìa, bao nhiêu con tem chằng chịt trên phong bì mỏng dính, cớ như bảo rằng này kia ơi đến nhanh chút nhé, đến tay của anh trai cao lớn ấy nhanh chút nhé. Nhỡ đâu lâu quá rồi tôi lớn mất thì sao, buồn lắm vì chẳng còn chút truyền tải gì qua câu chữ kia nữa, rồi tôi lại phải gửi đi thêm vài chiếc thế này, cứ nhàu nát và sần sùi trong chiếc cặp da ấy
.
Nên cả một thời Hạo Thạc cứ mãi mê muội
.
Không biết bên kia có nhớ mình thật không kìa?
.
Mấy lá thư xếp gọn đến giờ anh vẫn còn giữ, sợi thừng gai buộc chéo chúng lại, từng xấp từng xấp mười tờ như thế trong mấy năm qua. Hạo Thạc là ngắm những nét chữ nhỏ xíu của Chí Mẫn, anh biết bé con đã chắc tay từ lâu rồi nhưng sao vẫn cứ muốn sửa chữ cho cậu, muốn bảo cậu viết chậm thôi để còn suy nghĩ nữa, thế là biết đâu trang thư sẽ sạch hơn này?
.
Đúng rồi, hãy dừng lại và nghĩ một chút đi em ơi
.
Mấy chiếc nét nhỏ xinh được cậu lục lại trong cái tủ gỗ, cậu hồ hởi, anh ơi anh còn giữ mấy thứ này á, em là em quên phẳng luôn rồi đó!
.
Và Hạo Thạc càng nghĩ càng nghĩ
.
Phác Chí Mẫn bé con sẽ nô đùa ngày ấy, sẽ tung tăng những khoảnh ngày anh bên kia, rồi liệu cậu có buồn rằng đã không còn anh đẹp trai nào dắt cậu về với chiếc cặp xách thay, rằng anh ga lăng chẳng còn đứng đầu phố và mua cho chút ngọt ngào vặt vẽn cậu hằng thích, à hay nói cho phải hơn là biết bao đứa trẻ đều thích chiếc ngọt ngào cỏn con ấy, ngọt lịm nơi đầu môi và thấm tụy vào từng nỗi hằng mong của cậu nhỏ, cậu nhớ và thương biết chừng nào từng ấy thanh nhẹ kia?
.
Bằng rằng Hạo Thạc cứ mãi tự hỏi không biết tim kia Chí Mẫn thế nào, và Chí Mẫn cứ mãi ngẩn ngơ về cái lạ xơ và ngọt ngào quá đỗi
.
Bắt một cái thang trời rồi nối lấy hồn nhau em à, giờ này ắt hẳn bên kia vẫn xanh miết một rợp nắng
.
Ha em?

[ ϯհαηɡ ϯɾờί ] - hopemin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ