81 - 90

1.6K 64 5
                                    

CHƯƠNG 81

La Kiều chưa bao giờ có cảm giác này, cậu ngẩng đầu, sợ hãi cùng hưng phấn luân phiên kích thích thần kinh, tầm mắt bắt đầu vặn vẹo, mỗi tấc da thịt đều run rẩy giống như bị đốt cháy, ngay sau đó, cổ họng bị cắn, da thịt mẫn cảm có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng cùng răng nanh sắc bén, chỉ cần dùng sức một chút thôi sẽ xé rách da thịt. 


La Kiều có loại ảo giác tựa hồ mình mong chờ khoảnh khắc đó ập tới... Ý tưởng này vừa xông vào óc, thoáng chốc hệt như trút xuống một thao nước lạnh, cái đầu bị hâm nóng tới hỗn loạn lập tức tỉnh táo, bốc ra những làn khói trắng li ti. Lý trí bắt đầu trở về, cậu hưng phấn gì chứ? ! Bị cắn cổ có gì đáng mong chờ? 


Chẳng lẽ trong tiềm thức cậu vốn là M?! Không thể nào, này so với nhân thú hoặc thú nhân còn nặng hơn, tuyệt đối không có khả năng! Mông Đế cảm nhận được La Kiều thất thần, nó bất mãn cắn môi dưới cậu một chút, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi nghĩ gì đó?" 


Nghĩ gì? Nghĩ xem mình có phải là M không.... có đánh chết cậu cũng không thừa nhận! Bất quá làm cậu sinh ra loại ảo giác này chính là Mông Đế thì tựa hồ không phải khó tiếp nhận như vậy... Cậu không chí khí thì sao chứ! 


Anh hùng vốn khó qua ải mỹ nhân, ai sợ ai a! Tuy, mỹ nhân quả thật là mỹ nhân, nhưng anh hùng thì còn phải xem xét lại một chút. 


La Kiều đảo mắt, nghiêm túc nhìn vị mỹ nhân xinh đẹp vô cùng phía trên. Mái tóc vàng óng ả xõa trên đầu vai, trong ánh mắt vàng nhạt chính là bóng dáng mình, lông mi dầy rậm, mũi thẳng, môi đỏ hồng, vô luận từ góc độ nào, đây đều là gương mặt hoàn mỹ tới mức không thể moi ra chút khuyết điểm nào. Tầm mắt di xuống dưới, đảo qua một mảng da thịt bóng loáng, tám khối cơ bụng, lại xuống nữa... 


Được rồi, La Kiều tự nhận mình là một kẻ cuồng con trai cuồng thứ lông xù, thuộc tính ẩn dấu là cuồng vẻ đẹp, ngoại trừ cuồng con trai ra thì Mông Đế cơ hồ phù hợp tất cả tiêu chuẩn người yêu lý tưởng của cậu. Chính là bộ vị dưới eo, bên trong đùi của đối phương thực sự làm La Kiều vừa hâm mộ lại ghen tị. 


Nhìn chằm chằm một hồi, La Kiều lại nhịn không được duỗi tay nắm lấy, nếu đã từng làm, hơn nữa còn đang chuẩn bị làm tiếp thì cần gì phải so đo nữa. Xúc cảm này, lớn nhỏ này, chiều dài này, La Kiều thật muốn rống một tiếng, làm thế nào mà đặc biệt lớn như vậy chứ? ! La Kiều biểu thị mình vô cùng bất bình. 


Đột nhiên, La Kiều nhẫn ra trong khoảnh khắc xúc cảm vượt quá lý trí mình đã buộc miệng nói thành tiếng, cậu liền sững sờ. Mông Đế sửng sốt một chút, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một tay túm lấy đầu gối La Kiều, kéo cái chân dài của cậu gác lên vai, cúi đầu cẩn thận ngắm nhìn bộ vị nào đó của La Kiều, còn nghiêm túc nói: "Khó trách ngươi nghĩ như vậy, quả thật hơi nhỏ chút. Này liên quan tới vấn đề giống loài, ngươi không cần tự ti." 

[RE-UP] TRỌNG SINH THÀNH LIỆP BÁO - Lại Tự Viễn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ