CHƯƠNG 91
La Kiều ngủ cũng không ổn.
Trong phút hoảng hốt, dường như có một đàn ngựa cùng một đàn trâu vọt qua trước mắt, áo choàng đỏ thẫm, cây giáo dài tượng trưng cho chiến sĩ, bộ tộc cổ xưa, chỉ cầm cây giáo trong tay giết chết sư tử để hoàn thành nghi thức trưởng thành, suốt nhiều thế hệ cùng nhóm động vật hoang dã sinh sống trên thảo nguyên bao la, chẳng sợ không có vinh quang, bọn họ vẫn tiếp tục sinh trưởng trên vùng đất của tổ tiên.
Gió thổi bay tấm áo choàng chiến sĩ, ngâm nga làn điệu ồ ồ của tổ tiên truyền lại, rời xa văn minh, bộ tộc cùng sinh sống với động vật dưới vòm trời trong xanh...
La Kiều muốn gọi, nhưng bọn họ hệt như ảo ảnh dần dần tan biến trước mắt...
"...ba ba... ba ba, mau tỉnh dậy!"
"Ba ba!"
La Kiều mở trừng mắt, chỉ thấy hai tiểu liệp báo đang lo lắng nhìn mình. Tâm trí vẫn còn chút hốt hoảng, phân không rõ thực và mơ, rốt cuộc cái nào mới là thật.
"Ba ba?"
"Ba ba, ngươi làm sao vậy?"
"Không có gì." La Kiều lắc đầu.
Sao cậu lại có giấc mơ như vậy? Chẳng lẽ vì rời khỏi thế giới văn minh quá lâu nên cậu đã quên đi mình vốn là con người chứ không phải một con liệp báo.
Bất quá, có liên quan gì đâu?
Sự thật luôn tàn khốc hơn lý tưởng tất nhiều.
Nhân loại thật sự đứng trên động vật sao? Có lẽ tựa như vị thấy cúng đức cao vọng trọng của bộ lạc phi châu đã nói: con người, bất quá chỉ là một loại động vật, sinh sống ở đây thì không nên cho rằng mình là chúa tể của thế giới.
Cũng vì thế nên bộ tộc cổ xưa mới có thể cùng động vật sinh sống cùng một bầu trời. So với những con người sống trong những căn nhà xi măng cốt thép, bọn họ lạc hậu, bần cùng, nhưng bọn họ có tài phú mà nền văn minh thế giới vĩnh viễn không thể có.
La Kiều thích những thứ đơn giản hiếm có dịp triết lý một phen. Bất quá không khí này nhanh chóng bị hoàn cảnh xung quanh cùng con trai đói bụng đánh vỡ.
Hiện tại cậu là một con liệp báo sinh sống trên thảo nguyên tinh cầu Lạc Tát, cậu triết lý gì chứ? Ấm đầu sao a?
Một con liệp báo còn muốn có suy nghĩ của con người sao? Móng vuốt xòe thế nào cũng là cả một vấn đề.
Bất quá ngẫm lại, giấc mơ vừa nãy đều là bộ tộc, chiến sĩ, thảo nguyên, ngay cả một ngôi nhà cũng không có, liệu có ý nghĩa gì không, chẳng lẽ cậu đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới hoang dại này?
Tuy lâu như vậy mới nghĩ đến vấn đề này thực sự phản xạ quá chậm, nhưng nhớ tới những ngày đầu tiên cậu thức dậy trong thế giới này, lại so sánh với hiện tại, La Kiều không còn mê mang, hoang mang hay bất an nữa. Cậu có hai đứa con, cũng có... người yêu? Mặc khác còn có một mụ mụ cùng chị gái bưu hãn, còn tìm thấy một người anh em có bộ lông độc đáo. Bản thân cùng con trai chiếm lĩnh một vùng lãnh địa không lớn không nhỉ, cũng có thể xem là có nơi sống an ổn. Con mồi không nhiều nhưng miễn cưỡng cũng có thể no bụng.
Chẳng sợ phải đấu tranh trong lằn ranh ấm no, mục tiêu chỉ là hướng cuộc sống lên mức trung bình, nhưng La Kiều không thể không thừa nhận cuộc sống hiện tại cũng không phải thực không xong. Theo một ý nghĩa nào đó, hiện giờ cậu còn khá vui vẻ.
Đương nhiên, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Có lẽ người khác cảm thấy suy nghĩ hiện tại của La Kiều thực kỳ quái, từ một con người biến thành liệp báo, còn bị hoa báo 'ức hiếp', thế nhưng lại cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tồi?
Bất quá La Kiều thật sự cảm thấy chỉ cần mỗi ngày có thể cùng con trai vui vẻ, những chuyện phiền muộn khác đều không tính là gì.
Huống chi, so với người anh em bị mọi động vật trên thảo nguyên xem thường kia, cậu quả thực đã vô cùng thoải mái.
Nhớ tới Tát Đặc, La Kiều khó có dịp có chút đau đầu, cậu nên lưu lại anh trai này không? Ngay lúc La Kiều phiền não, La Thụy mở miệng nói: "Ba ba, ngươi có muốn đi xem một chút không?"
"Xem cái gì?"
"Con liệp báo không có lấm tấm kia sắp bị hoa báo cắn chết rồi a..."
Cái gì? !
![](https://img.wattpad.com/cover/179383680-288-k736365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] TRỌNG SINH THÀNH LIỆP BÁO - Lại Tự Viễn Phương
Fiction généraleThể loại: xuyên việt, chủng điền, thú văn, chủ thụ, 1×1, HE. Edit: Cáo ngố Beta: Rồng béo. Nguồn:kinzie3012.wordpress.com Từ thế kỷ 21, La Kiều xuyên đến một đại thảo nguyên của tinh cầu Lạc Tát, biến thành một con liệp báo đực tiến hóa. Vì muốn si...