Ngọn đuốc đêm

5 1 0
                                    

  Trong xã hội hiện đại, mạng xã hội phát triển quá nhanh khiến chúng ta bị cuốn theo nó. Ta thường thấy trên mạng những người nổi tiếng với cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước mà tuổi lại chỉ xấp xỉ mình.
  Tôi cũng có một bà chị họ như vậy. Xinh đẹp, thông minh, hài hước, tốt bụng và cực kì nhiều người theo đuổi. Nhưng có một lần tôi đã biết được bí mật không tưởng của chị ấy. Đó là một câu truyện đầu kỳ lạ và khác thường mà có lẽ tôi sẽ bật mí ngay tại đây.
   Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần âm u, tôi sang nhà chị ấy ăn tối cùng gia đình. Như đã nói thì chị họ tôi luôn được mọi người yêu quý, nhất là người lớn. Trong khi đó tôi lại luôn chật vật với sự xấu xí, ngu dốt và tính tình khó chịu của mình. Ăn xong, chúng tôi lên phòng ngồi, tôi lặng nhìn ra cửa sổ, liên tục thở dài, mặt mày thì cau có.
  " Em có chuyện gì à?" Tiên hỏi tôi.
   " Một người muốn gì được nấy như chị sẽ không hiểu được đâu. Chắc chả có thằng con trai nào từ chối nổi chị đâu quá, ai mà chẳng yêu quý chị." Tôi bực tức nói.
  Tiên mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh tôi.
     " Em nghĩ chị tuyệt lắm hả? Vậy chị sẽ kể cho em biết một chuyện. Nhưng hứa phải ghi nhớ từng điều em sắp nghe đấy. Đặc biệt là chuẩn bị sẵn tinh thần đi."
    "Vâng." Tôi đáp.

Câu chuyện xảy ra vào năm Tiên học cấp 2. Khi đó Tiên chỉ là một cô bé xấu xí, học kém nhưng lại luôn khao khát được thể hiện bản thân, mong muốn trở nên xinh đẹp và giỏi giang. Tiên chơi với một nhóm bạn sáu người, một trong số đó có lớp trưởng, người mà mỗi khi cả lớp làm bài kiểm tra đều chép bài nó. Trong nhóm này Tiên chơi thân với cô bé tên Yến hơn cả. Tất cả mọi chuyện Tiên đều kể cho Yến nghe, nhưng để rồi tới một ngày, đột nhiên cả nhóm bạn quay lưng lại với Tiên, không một ai trong nhóm nói chuyện hay chơi với cô bé.
  Ở lớp vốn chia làm thành phần " dân chơi" và bình thường, rồi tự nhiên cả phe bình thường tẩy chay Tiên, mà cô cũng chẳng thể chơi với ai ở nhóm còn lại vì chỉ có học sinh quậy phá, xinh đẹp và giàu mới được coi là " dân chơi", tất cả đó là những điều Tiên không có.
  Tiên chỉ có thể ngày ngày tới lớp im lặng ngồi học, tan học thì lủi thủi đi bộ một mình về thật nhanh. Với tâm thế  họ không cần mình thì mình cũng cóc cần họ.  
   Cơ mà sự đời lại chả đơn giản thế, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Đám bạn của Tiên bắt đầu bàn tán, thầm thì về cô, Tiên cố lơ đi nhưng vẫn nghe loáng thoáng vài từ trong đó, cô thừa biết mình là nhân vật chính nhưng lại chẳng thể hiểu chúng đang nói gì. Lại còn trò viết lên bảng bêu xấu cô bằng những lời lẽ thô tục, chửi rủa. Chuyện ấy cứ như vậy lặp đi lặp lại hàng ngày, cũng giống như sự căm ghét lũ bạn đang tích tụ ngày càng lớn trong tâm trí cô.
   Sáng nay, tới phiên tổ Tiên trực nhật, lịch phân công được lập từ khi Tiên vẫn chưa bị tẩy chay. Tiên, Yến và một bạn nữ nữa được phân quét cổng trường. Tiên cầm chổi cọ quét ở một góc, hai người kia lại chẳng hề làm gì mà chỉ đứng nói chuyện. Bạn nữ kia ở gần nhà Tiên, là dân chơi với thành tích học tập dở tệ thường xuyên bị bố mắng là không chịu học theo Tiên, dù là Tiên chỉ ngoan hơn một chút thôi chứ học cũng không phải giỏi giang gì. Bị so sánh nên bạn nữ đó vốn đã ghét Tiên từ lâu, nay lại có cớ ghét hơn. Một mình Tiên không thể quét hết được, Tiên cắn răng lạnh lùng nói:
   " Hai người cũng phải quét đi không cô phạt."
Rồi quay trở lại khu của mình quét tiếp, Yến cười khẩy:
   " Quét thôi Hằng ơiii, Nhà Văn nhắc rồi đấy." Giọng đầy mỉa mai.
Tiên khựng lại, cắn chặt môi dưới tự trấn an mình bình tĩnh, giả như không nghe thấy. Không thoả mãn, Yến tiếp tục châm kích:
   " Học thì dốt mà cứ ảo tưởng sức mạnh, đòi làm nhà văn cơ."
  Hằng cười lớn, hùa vào theo:
   " Con dở hơi mà đòi làm nhà văn."
Tiên giận tới run người, cô giơ chổi lên đập xuống gần Yến. Theo phản xạ Yến và Hằng lùi ra xa, mặt hai đứa đanh lại, mắt loé lên tia độc địa, gần như gầm lên:
   " Mày làm cái gì đấy?"
  Với tính cách nóng nảy, Hằng lao tới định đánh Tiên, Yến cố gắng giữ Hằng lại:
  " Kệ đừng chấp nó, con điên ý mà." Yến kêu lên.
Tiên ném chổi bỏ vào lớp ngồi, gần vào lớp thì Yến với Hằng mới vào. Hằng liên tục lườm nguýt Tiên. Khi mười lăm phút sinh hoạt đầu giờ bắt đầu, cô chủ nhiệm vào lớp. Tiên vẫn tức giận vì bị phản bội bởi chính người bạn thân nhất của mình. Đứng phắt dậy:
  " Thưa cô! Hôm nay lúc trực nhật bạn Yến đã sỉ nhục mơ ước của em."
Hành động bất ngờ của Tiên làm Yến hoảng hốt. Yến nhìn cô chủ nhiệm, nhanh chóng thanh minh:
    " Không phải thưa cô, em chỉ bảo học dốt không thể làm nhà văn thôi ạ."
   " Không phải đâu thưa cô, bạn ấy chửi em nhiều lắm."  Tiên uất tới chảy nước mắt, nhìn chằm chằm vào Yến như một sự tố cáo.
Tiên khẳng định mình im lặng nhưng không có nghĩa được phép lấn tới. Cô đã cho mấy người đó một phen hết hồn.
Hằng đứng lên:
   "Không như Tiên nói đâu ạ! Hôm nay em với Yến chỉ nói trêu thôi chứ không sỉ nhục ai đâu ạ."
   Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, cô giáo đập thước xuống bàn yêu cầu giữ trật tự. Cô nói:
   "Các em ngồi xuống đi! Nhớ lần sau không được trêu nhau như thế nữa."
   Cô giáo chỉ nghĩ đây là vấn đề trêu đùa quá trớn của học sinh, Tiên thấy vừa uất ức vừa bất công. Mà chỉ có thể nín nhịn ngồi xuống trong nụ cười âm thầm thoả mãn của những kẻ trước nay cô gọi là bạn.
Khi tan học, lớp trưởng giả vờ vô tình huých mạnh vào người Tiên một cái rồi nhếch môi đi.
Chúng vẫn tẩy chay cô, chỉ là không còn dám công kích hay quấy phá nữa. Chúng sợ Tiên sẽ lại bất ngờ tố giác một lần nữa. Chúng đã biết rằng Tiên xù lông thì cũng sẽ rất đau.
  Tiên bị tẩy chay bởi chính những người bạn thân nhất của mình. Trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Cô bé không bị đánh hay lăng mạ một cách rõ ràng như người ta thường miêu tả.
Không một ai trong lớp nói chuyện cùng cô bé, giờ ra chơi Tiên chỉ biết giả vờ cúi đầu xuống đọc sách để không chú ý tới lũ bạn đang chơi đùa bên cạnh. Không một sự giúp đỡ, thân thiện nào, cả ngày Tiên chỉ im lặng chờ đợi cho tới giờ tan học. Tiên rất muốn có bạn nói chuyện cùng, được mọi người quan tâm . Nhưng chúng đã cô lập cô bé một cách hoàn toàn. Điều này đáng sợ hơn trong phim vạn lần, nó như một con giòi đang ăn mòn cô bé từng chút, từng chút một mà không ai hay biết. 

Ngọn đuốc đêmWhere stories live. Discover now