Chương 28: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (1)

1K 54 0
                                    

Đến lúc đi ngủ buổi tối, Trương Thần Phi khăng khăng muốn ôm con trai cún vào trong lòng ngủ, lấy lý do là khi Alpha còn nhỏ thì phải tiếp xúc nhiều với ba mình, để học hỏi sức mạnh và dũng khí.

"..."

Tiêu Tê mở to mắt nhìn Quang Tông cào áo ngủ của Trương Đại Điểu ra rồi rầm rì tìm sữa bú. Cái này thì học hỏi được cái quỷ gì?

Sáng sớm hôm sau, Trương Thần Phi tỉnh lại từ trong giấc mơ lộn xộn tối qua. Hôm qua hắn mơ thấy ông nội đã qua đời dẫn theo một nhóm ông ông bà bà mà hắn không biết trách mắng hắn, cứ xì xà xì xồ không biết nói cái gì. Cuối cùng hắn thấy phiền, hét một tiếng to, "Sao mấy người không đi mà nói với ba của con", liền thổi tan hết mấy ông ông bà bà đó.

Năm giác quan dần dần quay lại, trong lòng không có tiểu kiều thê mềm mại thơm thơm mà chỉ có một cục lông lá gì đó, vén chăn lên nhìn thì chống lại một đôi mắt cún con tròn như hai hạt đậu đen.

Cục lông vàng thấy người tỉnh rồi thì lập tức nhiệt tình nhào tới, quíu lấy Trương Đại Điểu rồi tha hồ liếm cằm hắn. Đuôi vẫy liên tục, cái mông nhỏ cũng lắc lắc theo, không cẩn thận giẫm phải đôi bàn tay thon dài trắng nõn bên gối đầu.

"Ưm... Quang Tông... Đừng quậy..." Tiêu Tê vẫn không mở mắt, sờ lung tung cún con hai cái, lại cọ mặt vào gối ngủ tiếp.

Quang Tông...

Ầm ầm ầm ầm ——

Một đường sấm sét giữa trời quang đánh xuống từ trên trần nhà, giật cho tổng tài đại nhân ngũ giác đã quay lại thành tro bụi.

Chất dẫn dụ ngọt ngào cỡ nào đây, ba em nói không sai, em đúng là một Omega huyết thống thuần chủng...

Đợi đến khi đánh dấu mất hiệu lực thì phun chút thuốc ức chế...

Người trẻ tuổi, cậu không hiểu sức mạnh là cái gì đâu...

Vì đế quốc...

Con là kiêu ngạo của Trương gia là chúng ta, lấy tên là Trương Quang Tông đi...

Kịch bản lần này... sao có thể kỳ ba như thế được chứ!

Trời ơi, ném cái quỷ này ra ngoài không gian đi hu hu!

Trương Thần Phi vùi đầu vào trong gối, hy vọng lát nữa Tiêu Tê rời giường thì đừng nói chuyện với hắn mà cứ đi làm luôn, hãy để một mình hắn đối diện với thế giới tàn khốc này đi.

"Gâu gâu!" Nhưng Quang Tông lại không để ý đến tâm tình của ba mình, chạy một vòng trên giường, đột nhiên phát hiện trong đống chăn có một cái đầu đen xù xù. Vui sướng nhào đến, cố gắng dùng chân trước cào ra, muốn chui đầu vào.

Cún nhỏ xoay tới xoay lui, không tránh được việc đánh thức Tiêu Tê.

"Sao thế?" Tiêu Tê nhổm người dậy, thấy rõ tiểu tử kia đang bới cái gì thì hoảng sợ vỗ lưng ông xã, "Trương Đại Điểu, anh sao vậy?"

"Ưm, không sao." Cứ như vậy bị tiểu kiều thê phát hiện, Trương Thần Phi chỉ đành phải chui đầu ra, ngồi dậy xem như không có chuyện gì xảy ra.

"Lát nữa em sẽ đi làm." Tiêu Tê cũng ngồi dậy, lôi áo ngủ khỏi miệng cục lông nhỏ, "Anh có muốn mang Quang Tông theo không?"

Dựa vào logic của nguyên soái đại nhân, nhóc con Alpha nên đi theo hắn, vừa học hỏi vừa cũng vừa tiện tránh khỏi ám sát của địch quốc.

"A, không, không cần, để anh nói dì giúp việc trông giùm."

Động tác mặc áo của Tiêu Tê dừng lại, quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy được cái tai hồng hồng của nguyên soái đại nhân.

Đây là... tỉnh rồi à?

Ôm cục lông nhỏ đang làm loạn, giơ lên trước mặt ông xã xấu hổ, cười híp mắt nói: "Quang Tông ơi, bây giờ ba con không cần con nữa rồi, phải làm sao đây nha?"

"Gâu ử ử!" Cún con có giọng đặc biệt, phụ hoạ cho Tiêu Tê.

Trương Thần Phi thẹn quá thành giận, xoay người đè tiểu kiều thê vào đống chăn gối mềm mại: "Không được cười."

"Phụt..."

"Cười nữa anh hôn em đó!" Tổng tài đại nhân nói ra mà không có chút uy hiếp gì, bắt đầu thọt lét tiểu kiều thê.

"Ai, cái người không nói lý này, ha ha ha..." Tiêu Tê uốn éo người cười đến chảy nước mắt, tên thọt lét người đột nhiên dừng lại, chống người phía trên nhìn cậu. Chậm rãi hít thở, Tiêu Tê ngẩng đầu nhìn hắn, ý cười trên mặt chậm rãi nhạt dần, nhẹ nhàng ôm cổ Trương Thần Phi.

"Viêm Viêm..." Mấy ngày nay đưa tới cho Tiêu Tê không ít phiền phức, nhưng Viêm Viêm của hắn vẫn không ghét bỏ hắn, còn cùng diễn với hắn. Tuy là lúc này quẫn bách muốn nổ tung nhưng vẫn không nhịn được muốn hôn cậu.

Tiêu Tê nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn mang theo sự trân trọng này.

"Ưm, vẫn chưa đánh răng." Một nụ hôn chuồn chuồn nước buổi sáng thì rất lãng mạn, nhưng không đánh răng mà đã hôn thì là tai nạn, Tiêu Tê giơ tay đẩy Trương Đại Điểu đang cố gắng đưa lưỡi vào, không cho hắn hôn nữa.

"Đây là chất dẫn dụ của Alpha, không được cự tuyệt."

"Cút cút cút."

Cuối cùng sinh hoạt cũng quay về bình thường, hai công ty bên nào cũng tồn đọng một đống việc cần xử lý, ăn sáng xong thì vội vã đi làm.

DIOR TIÊN SINHWhere stories live. Discover now