Chương 2: Sống lại

12 3 1
                                    

"Đau quá! Cô ôm đầu khẽ kêu lên , cảm giác đầu như muốn nổ tung"
-"mình còn sống sao?Vậy đây là đâu? Oa! Nhìn đẹp quá đi!
"Cạch " cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là tiếng mở cửa, bước vào là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Anh tiến đến chỗ cô, nở nụ cười dịu dàng nói:" Tiểu Mễ, em đói chưa? Để Phong ca nấu cháo thịt cho em ăn nha!Tiểu Mễ thích ăn cháo thịt lắm luôn"
-"BÙM " lần này thì hoàn toàn nổ tung, cái gì mà Tiểu Mễ cái gì mà Phong ca lại còn cháo thịt nữa. Mà quan trọng nhất là hắn quen cô sao?
Cô với khuôn mặt méo xẹo , miệng lắp bắp hỏi :" Tôi, tôi có quen anh sao?"
Trời ơi! Nhìn khuôn mặt của hắn kìa, sao như là...là. Chưa kịp suy nghĩ tiếp cô giật mình vì chưa gì người tự nhận kia đã lao nhanh ra cửa và gọi to tên ai đó.
Chưa định thần lại thì cô thấy anh đã chạy vào theo sau còn có một vị bác sĩ tay cầm bộ đồ nghề, nhìn ông ta mà cô buồn cười quá! Này thì mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy xuống. Anh kéo vị bác sĩ già kia đến bên cô nói:" Mau mau khám xem Mễ Nhi của tôi có sao không? "
Vị bác sĩ già kia cũng vì lời nói mà hoạt động nhanh hơn chạy đến bên cô gái tay mở bộ đồ nghề lại còn run run. Một lúc sau , vị bác sĩ quay lại và nói:" Tiểu thư có lẽ đã bị mất trí nhớ, nên có thể không nhớ mọi chuyện trước đây. Còn về sức khỏe thì mọi thứ đều đã ổn định rồi ạ"
-" vậy à! Được rồi ông lui ra đi"
Vị bác sĩ nào nghe thấy câu đó thì mừng thầm trong lòng , chỉ có vậy ông cúi đầu lui ra ngoài.
--- Ở trong phòng---
Anh tiến đến bên cô và nói:" Mất trí cũng tốt như vậy em sẽ không phải đau khổ nữa"
Còn về phía cô nghe mà không hiểu mô tê gì hết. Cô cười nói với anh," phong ca anh cho em muộn gương được không? Em muốn xem mặt mình như thế nào".Khi nghe tiếng " Phong ca" được phát ra từ miệng của cô, anh sung sướng vô cùng. Cuối cùng cô cũng gọi anh bằng cái tên đó rồi, ừm thì việc cô mất trí nhớ cũng tốt mà đúng ko?Anh tiến đến đưa cô chiếc gương, cô vội cầm nhanh mà soi vào, nhưng :" A ...A ...A, đây đâu phải là cô mà là một mĩ nhân nha ! Đôi mắt bồ câu đen nhanh, chiếc mũi dọc dừa xinh xinh , đôi môi đỏ mọng chúm chím.Thật là mũ nhân nha ~~. Nhưng ! Có lẽ nào... Đúng vậy là đúng rồi cô đã xuyên qua rồi mà là xuyên vào một cô gái có cùng tên với mình. Nhưng sao cô gái này lại phải nằm đây nhỉ? Mà còn người đàn ông kia, hắn là ai? Và cô có quan hệ gì với hắn?" Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của cô. Anh bên cạch nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô mà không khỏi phụt cười" cô cũng manh quá đi !"May cho anh là cô không biết nếu không anh chắc đã bị cho " lên thớt " rồi.
————————————————————————————
Mình mới viết truyện nên không có kinh nghiệm cho lắm , mong các bạn đừng ném đá. Các chương mình ra ngắn lắm đúng không? Mình hứa sẽ cố gắng để các chương sau dài hơn nha!
- Nếu thấy hay thì mọi người theo dõi truyện của mik nha!!!^^
- Và nếu thấy thấy truyện mình có gì cần sửa mong các bạn cứ bình luận ở dưới. Đó sẽ là động lực 💪 để mình viết tiếp!^^
# Thanks !

Nếu như thời gian quay trở lại...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ