💙Giám đốc, nhẹ một chút💚

105 5 0
                                    

Vương Nguyên sau khi nốc cả chai rượu vào miệng đến hết sạch thì loạng choạng trở về nhà. Hôm nay công ty cậu tổ chức một buổi tiệc để đón các người mới vào làm, thân cậu là trưởng phòng thiết kế tại KarRoy, nên không thể nào chối từ rằng không đến.

Bây giờ cậu đã không còn biết đến trời đất, sự vật, con người xung quanh như thế nào nữa, chỉ biết rằng, lúc này cậu cần về nhà nghỉ ngơi. Đang chuẩn bị đi về thì có của cậu nắm tay cậu lại lôi đi. Cái người này hành động thật kì lạ ! Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cứ để người đó kéo đi, cậu không còn sức kháng cự nữa rồi !

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đang say khướt vào trong phòng VIP - phòng nghỉ ngơi của công ty. Anh mạnh bạo ném cậu lên chiếc giường kingsize to lớn. Anh cúi xuống hôn cậu ngấu nghiến. Trong cơn mê loạn, cậu cảm nhận được một thứ gì đó ấm ấm nóng nóng đang bao bọc lấy hai cánh môi của cậu, nhưng cậu đang say, nhận ra điều ấy cũng là khó khăn.

Anh nhẹ nhàng tách răng cậu ra để dễ dàng luồn lưỡi sâu vào trong, cậu vì khó thở mà cứ khua tay múa chân không để yên cho anh 'yêu thương'.

"Đừng lo ! Là tôi !"

Cậu mở mắt, khuôn mặt phóng đại của anh đập vào con ngươi. Là chủ tịch ? Sao anh ta lại...? Mà anh ta đang làm cái gì thế này ?

"Chủ tịch... anh..."

Chưa kịp để cậu nói hết, cúi xuống điểm nhẹ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu hết mực.

"Tôi rất yêu em !"

Sau đó anh để cậu ngơ ngác mà lao vào cấu xé người con trai nằm dưới hạ thân. Anh liếm nhẹ lên vành tai, xương quai xanh, cổ,... sau đó lại hôn rồi cắn. Kết quả là mỗi chỗ anh ghé ngang đều có những dấu vết đỏ ửng, như kiểu đánh dấu chủ quyền vậy !

Cậu thấy khá ngứa, khẽ cựa quậy tấm thân. Anh nhướng mày, trong vòng một nốt nhạc, anh xé tan bộ quần áo cậu đang bận trên người. Đơn giản vì nó không tiện để anh làm những công việc tiếp theo. Anh cũng từ từ ngồi dậy, tự động cởi đồ dưới con mắt ngại ngùng được phủ một tầng sương mờ của cậu. Không hiểu vì say hay vì ngượng mà mặt cậu rất đỏ.

"Sao ? Em sợ lần đầu à ?"

Cậu gật đầu.

"Ngoan, đừng sợ ! Tôi ở đây, em sẽ không đau, vĩnh viễn không tổn thương."

Nói xong anh cúi xuống điểm từng nụ hôn sâu xuống cơ thể trần trụi của cậu. Khoảng 10 phút sau, cơ thể trắng nõn của cậu toàn là những dấu hôn ngân đỏ đỏ tím tím. Phía dưới, hạ bộ của anh bắt đầu cương lên, không biết vô tình hay cố ý mà đụng trúng hạ bộ của cậu. Vì sự đụng chạm đó mà của cậu cũng hơi cương lên, có chút bạch dịch màu trắng chảy ra nhớt nhược. Anh khẽ cúi xuống liếm sạch từng giọt bạch dịch đang không ngừng rỉ ra, mút một cách ngon lành.

Cậu vì khoái cảm tăng cao mà ưỡn người hưởng thụ, miệng không ngừng kêu, tay không ngừng ấn đầu anh vào sâu hơn. Anh cưởi mỉm, giễu cợt :

"Em muốn rồi ?"

"Anh... đ...đừng có đùa. Giúp... giúp em."

"Em không có thành ý gì cả em biêt không ?"

"Em xin anh ! Giúp... giúp em !"

Nghe hết câu nói như câu nhân, anh cúi xuống mút tiếp, mạnh bạo nhả ra nuốt vào khiến cậu không ngừng rên rỉ, những tiếng rên vô cùng dâm đãng. Cứ thế mà cậu bắn ra 4, 5 lần ; anh cũng nuốt thành phẩm 4, 5 lần. Đang chìm vào khoái cảm, bỗng cậu ngồi dậy, hai tay ôm hai má anh kéo lên, trong cơn mơ màng, cậu chủ động hôn anh. Nụ hôn vừa dứt, cậu nói :

"Em yêu anh rất nhiều ! Giờ hãy để em giúp anh !"

Anh nhắm mắt ngả người xuống để cậu tự làm, xem cậu làm thế nào ? Cậu ngồi lên người anh, hạ bộ của cậu cũng chạm vào người anh khiến phía dưới của anh dựng thẳng y hệt như uống xuân dược loại cực mạnh. Cậu liếm khẽ vành tai của anh, vuốt ve cơ ngực săn chắc, lướt dần xuống rồi đưa miệng ngậm lấy hạ bộ đang lơ lửng giữa không trung của anh. Anh chỉ biết ở trên mà 'ưm ưm a a', tay luồn vào tóc cậu ấn mạnh rồi bắn vào miệng cậu, bắn xong anh lại thở dốc.

Anh áp cậu xuống, lật lại thế như ban đầu, nhìn cậu say đắm. Mắt thì nhìn nhưng tay anh đang di chuyển xuống hạ bộ cậu mà xoa nắn, kích thích như vậy mà cậu không bắn cũng quá là kì lạ. Đúng, cậu bắn hàng đống ra tay anh. Thừa cơ đang có thứ dễ đang khuếch trương, anh bôi một ít xuống hậu huyệt của cậu, một ít lên môi cậu rồi cúi xuống gặm nhấm đôi môi phủ đầy tinh dịch kia ! Tay anh đang đứng trước cửa của hậu huyệt, đợi cậu xao lãng, anh sẽ ngay lập tức tiến vào để cậu thích nghi. Cậu đã bắt đầu như sợi bún, chân tay bủn rủn chẳng buồn có cảm giác. Thời cơ đã đến, ai không chộp là ngu, anh đưa 1 ngón tay vào hậu huyệt của cậu khiến cậu đau đớn mà trợn tròn mắt. Nhưng anh vẫn hôn cậu. Một lúc sau, cậu khi đã thích nghi, cậu cầm lấy bàn tay đang ở trong hậu huyệt của mình tự động cầm 1 ngón bỏ vào hậu huyệt của mình. Thật sự đã rất sướng. Rồi dần dần 3 ngón tay của anh đều gọn gàng trong hậu huyệt của cậu.

Đột nhiên anh dứt môi, 3 ngón cũng rút ra. Cậu nhìn anh, thật trống rỗng :

"Anh vào được không ? Em muốn !"

"Vậy kêu là ông xã đi ! Anh sẽ giúp !"

"Ahahaa ~~ ông xã !"

"Bà xã ngoan !"

Sau đó anh thúc mạnh cự vật của mình vào hậu huyệt nhỏ bé của cậu khiến nó lấp đầy khoảng trống. Đối với cậu chỉ hơi đau thôi vì nãy ngón tay của anh vào rồi nên giờ cũng hơi quen. Anh cứ thế rút ra lại thúc vào, lúc đầu thì cực chậm, như rùa bò ấy, có phải anh đang trêu ngươi cậu không ?

"Anh... mạnh... mạnh một chút !"

Anh bật cười rồi thúc mạnh đến điểm G của cậu khiến cậu nghiến răng ken két vì vừa đau vừa sướng. Cảm giác rất khó tả.

Anh cứ thế thúc vào rồi rút ra phải mấy chục lần mới bắn vào trong hậu huyệt đáng thương. Anh nằm vật ra, mệt nhưng rất thoả mãn, nhìn người con trai dưới thân chảy đầy mồ hôi, vì quá đau nên ngất mà cảm thấy hạnh phúc. Anh không chịu rút hạ bộ ra, cứ thế để nó trú ngụ trong đó rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ...

"Từ giờ phút này trở đi, em đã là của tôi rồi !"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Khải Nguyên | (Oneshort) Giám đốc, nhẹ một chút !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ