Chương 8 : Khoảng chống

15.7K 155 5
                                    


Sáng hôm sau , mặt trời chiếu rọi khắp cửa kính của căn phòng , gió khe khẽ thổi những mảnh vải trắng bên cửa sổ , đồng hồ đã chỉ 8h12'.

Có tiếng gõ cửa .

Cốc cốc cốc .

Nhan Nhan con dậy chưa ? vú đây .

Con bé nghe vậy liền thức , vừa ngồi dậy nó cảm thấy đau đầu , đôi mắt nó thâm tím vì hôm qua mất ngủ , cố ngượng dậy ra mở cửa .

Nó khẽ chào vú .

_ Chào buổi sáng nha vú .

Bà thấy con bé có vẻ mệt mỏi liền hỏi .

_ Con ốm sao ?

Nó dọng khàn

_ Có chút đau đầu .

Bà khẽ đưa con bé vào giường rồi cho nó nghỉ , xuống nhà bếp chuẩn bị cháo và thuốc cho nó .

Bà mang cháo lên cho con bé , bà chăm sóc nó như con ruột của mình từ khi nó còn bé .

Ăn xong nằm dưỡng sức đến chiều con bé đã khẻo lại .

Con bé khát nước quá nó xuống nhà mở tủ ra lấy được chai nước lọc rồi mang ra bàn uống .

Cổ họng nó khô ngoắc , nó rất nhớ hắn , mới một ngày con bé đã không chịu được cảnh thiếu hắn rồi .

Nó liền đi ra phòng khách gọi cho hắn .

1_ 2 giây hắn nhấch máy .

_ Alo Nhan Nhan của ta à ?

_ Vâng , con nhớ papa

Nó nũng nĩu .

_ Con ốm rồi .

_ Hả con nói gì con ốm có nặng không ?

Hắn lo lắng .

_ Giờ con đỡ rồi papa mau về đi .

Hắn dặn dò nó đủ thứ uống thuốc này ăn cái này để bồi dưỡng sức khẻo .

_ Nào ngoan đi đừng lo papa sắp về rồi lúc đó sẽ có quà bất ngờ cho con .

_ Nhớ rồi papa hứa đó .

_ Papa hứa , giờ papa bận pai pai con nè .

_ Pai pai papa .

Cúp máy nó quoay sang lọ hoa ly xinh sắn kia hít một hơi .

_ Không biết papa sẽ tặng gì cho mình nhỉ ?

Nó nằm bò ra bàn suy nghĩ ?

Nhìn ra ánh nắng nó khẽ ngẩng dậy đưa tay ra hứng lấy ánh nắng đó .

Bỗng có tiếng gõ cửa .

Cốc Cốc Cốc Cốc

Nó tò mò không biết ai ? Nhưng vẫn ra mở cửa .

Mở cánh cửa ra , nó chầm chồ đó là Mẹ của Tô lâm .

Con bé thiền thậu cúi chào .

_ Con chào bác .

Bà có chút kinh bỉ con bé .

_ Con trai tôi đâu ?

Nó bập bè , con bé từ ngày trước đã có chút ngại giao tiếp với người lạ , bà lại ở nước ngoài lâu năm làm cho nó rất khó ứng sử .

_ Dạ___ Dạ ___ Dạ papa đi papa đi .

Bà chả hiểu con bé nói gì có chút sinh nông nổi .

_ Đi đâu hả _ Cô xem cô đi nói còn không nên lời , thứ gì đâu .

Vú thấy vậy liền chạy lại .

_ Thưa bà chủ Tô Lâm cậu ấy đi công tác mời bà vào nhà uống nước .

BA NUÔI DÃ THÚ ! [ + H nặng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ