Cự Giải mở mắt, đầu đau nhức dữ dội. Cô thử cử động tay, vẫn bình thường. Cơ mà...... đây là đâu?
Cô ngồi dậy, nhìn quanh, thấy một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Khác với rừng cây đáng sợ hôm qua, đây là một căn phòng ấm áp với tông màu trắng hơi đỏ nhẹ. Căn phòng rộng rãi với một cửa chính lớn, sang trọng và một cửa dẫn ra ban công, thiết kế rất tinh xảo. Người thường chưa chắc đủ giàu để làm thế này.
Cự Giải bước xuống giường, đặt tay lên cánh cửa chính, kéo ra. Cánh cửa kẹt mở, cô giật mình. Trước mặt là một người to lớn, đang nhìn cô bằng ánh mắt của một con quỷ. Hắn cười nửa miệng:
- Cô tính chạy nữa à?
Tên đó nắm cổ tay cô, nhưng cô vội rụt lại, bước lùi một bước:
- Đừng chạm vào tôi!
Tên ma cà rồng không thèm để ý, bước vào căn phòng, đồng thời đóng cửa lại.
- Cô nói chuyện với ân nhân kiểu đó hả?
Hắn ngồi lên giường, nhìn Cự Giải thăm dò phản ứng. Quả nhiên, cô hơi lúng túng, nhưng sau đó trở lại bình thường:
- Anh nghĩ tôi sẽ biết ơn anh? Xin lỗi, tôi nhớ là đâu có nhờ anh giúp?
Cô nói cứng vậy thôi, chứ thực ra đang rất sợ. Tên ma cà rồng nhìn cô với ánh mắt khó chịu, hắn cất cao giọng một cách cố ý:
- Vậy cha mẹ cô không dạy là phải biết cảm ơn à?
Cự Giải nắm chặt tay, nhìn chằm chằm xuống đất. Cô không thèm quan tâm hắn, bước ra ban công. Khi đi ngang qua hắn, cô bỗng bị kéo giật lại. Rõ ràng hắn ta đang bất bình trước thái độ của cô:
- Không sao, tôi đói rồi. Mau phục vụ ân nhân đi!
Hắn đè cô xuống giường, hai cái răng nanh hiện ra rõ ràng khiến Cự Giải thất kinh. Cô vùng vẫy:
- Anh làm gì? Sao bỗng dưng lại đi cứu con người chứ?!! Chẳng phải hai thế giới chúng ta rất ghét nhau sao?
Tên ma cà rồng giật mình dừng lại,hắn nhìn cô
- Cô là con người?
- Anh hỏi vậy là sao chứ?
- Không có gì. Dù sao ban đầu cô đã là mục tiêu của tôi ở rừng cây. Tên chết tiệt kia tính giành của tôi thì phải chịu hậu quả.
Nói rồi hắn cắn vào cổ cô. Máu chảy xuống ướt cả vai áo. Cự Giải cố không bật khóc. Cuộc đời sao lại bất công như vậy, hết chuyện này tới chuyện khác, sao cô lại phải gánh chịu?
Cự Giải đẩy mạnh hắn ra, cố sức bật dậy, chạy ra khỏi cửa. Cô cứ ngỡ là sẽ được thoát ra, nhưng ngược lại. Càng chạy, cô càng phát hiện mình đi lạc hơn. Đã thế chỗ nào cũng toàn ma cà rồng.
" Gì vậy? Chỗ này là chỗ nào?"
Ngồi trên giường, tên ma cà rồng xoa xoa cánh tay bị cô gái kia đẩy. Lực tay cô ta khá mạnh, có lẽ đã trải qua nhiều chuyện không muốn gặp. Anh nhớ lại đêm qua, có người khi anh tới cứu còn đứng lên không nổi, thế mà hôm nay đã mạnh miệng như vậy. Con người đúng là một loài vô ơn bội nghĩa.
" Để xem cô làm được gì."
Cự Giải chạy xuống các cầu thang, nhưng các cầu thang cứ như dài vô tận. Vì bị mất một chút máu do bị tên kia hút mất, Cự Giải thấy mệt nhanh chóng. Cô liên tục bị ảo giác. Những ánh mắt đói khát thèm thuồng cứ dõi theo cô.
Cự Giải nhanh chóng tìm thấy một hành lang kín đáo liền trốn vào đấy. Chưa kịp thở một hơi, cô bỗng nhận ra mình đã sai lầm trầm trọng. Cuối hành lang, một cậu thanh niên đang đứng đó. Cô dễ dàng nhận ra người kia là một ma cà rồng. Hắn có vẻ chưa nhìn thấy cô nên cô len lén vòng ra khỏi dãy hành lang nguy hiểm đó. Thật đáng tiếc thay, tên ma cà rồng đã ngửi thấy mùi lạ và nhanh chóng phát hiện ra cô.
- Này, cô gái kia!
Hoảng quá, Cự Giải liền đứng im, không dám động đậy. Tên ma cà rồng lập tức chạy đến, ngạc nhiên vì cô gái đang run lên bần bật nên nhẹ nhàng hỏi:
- Cô là ai? Làm gì ở đây?
Cự Giải không trả lời, vẫn đứng quay lưng với cậu ta. Tò mò trước cô gái loài người kì lạ,cậu ta nắm tay xoay người cô lại. Bị bất ngờ, Cự Giải không kịp phản ứng, cả khuôn mặt xinh xắn bị tên đó nhìn thấy hết. Hắn ta có vẻ ngạc nhiên:
- Con người..... Ủa? Cô là cô gái đêm qua Song Tử đã cứu về à?
Nghe cái tên lạ, Cự Giải đoán ngay được ai.
" Thì ra cái tên đáng ghét hồi nãy tên là Song Tử..."
- Chạy vội vàng thế này là muốn trốn ra ngoài à?
Nghe hắn nói, Cự Giải vội ngẩng phắt đầu lên:
- Lối ra? Anh biết ở đâu à?
Tên đó gãi đầu.
- Ờ thì.... nó nằm ở....
-Này!
Một tiếng hét từ phía đầu hành lang khiến cả hai cùng giật mình.
" Là tên đó!"
Tên ma cà rồng ban nãy bắt Cự Giải giờ đang đứng kia, mặt u ám đầy sát khí.
- Cậu tính thả con mồi mà tôi đã bắt được à, Thiên Lân?
- À, tại cô ấy hỏi nên...
- Không có đi đâu hết!
Song Tử bước tới, mắt đỏ ngầu nắm lấy tay Cự Giải kéo đi. Suốt dọc đường, cậu ta không nói tiếng nào. Cự Giải thì khó chịu hết mức.
- Anh làm gì vậy? Thiếu gì con mồi ngon sao không bắt đi?
Song Tử im lặng mở cửa phòng, hất cô vào trong. Cậu nói bằng giọng lạnh lùng hết mức:
- Ở trong đó mà nghĩ đi. Cô đừng có mà giả vờ mạnh mẽ nữa. Đồ con người yếu đuối.
Rồi cậu đóng sập cửa. Cự Giải cắn răng, xoa xoa cổ tay bị nắm chặt đến ửng đỏ. Thấy cánh cửa đóng lại trước mặt, cô liền lao đến, đập cửa rầm rầm nhưng nó không thương tiếc mở ra. Cô trượt xuống, tựa lưng vào cánh cửa, gục đầu giữa hai cánh tay. Nước mắt lăn dài.
Ma cà rồng mấy người, hành hạ tôi biết bao lần rồi, sao còn chưa chịu tha? Mấy người, tự coi mình là trung tâm, tự do chà đạp người khác. Đâu phải chỉ thể xác mới biết đau, nỗi đau trong lòng tôi đều là tác phẩm của lũ ma cà rồng các người. Tôi không cam, tôi không cam.
Cự Giải nhớ tới ba mẹ, những người yêu thương cô hết mức. Nhớ tới Dương An, chỗ dựa tinh thần của cô. Tất cả họ đều hi sinh vì cô, thế mà bây giờ cô lại rơi vào tay bọn quỷ hút máu đó. Thật quá vô dụng, quá bất công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cự Giải - Song Tử] Từng là con mồi của anh...
RomanceMột đứa con của ma cà rồng Một cô gái loài người Sự khác biệt to lớn về chủng loài, về thân thế, về tính cách, nhưng trên hết là về khoảng cách giữa hai trái tim. Cô căm ghét, ghê sợ, kinh tởm chúng Anh khinh miệt, xem họ là loài hạ cấp tầm thường...