Phần 13: Em khác những người đó

123 12 3
                                    

Thấm thoát cũng đã được một tháng.........
Một buổi sáng khác tại biệt thự ma cà rồng, tưởng chừng cũng nhạt nhẽo và vô vị như bao buổi sáng khác, thế nhưng trời chỉ vừa sáng tỏ, trong chiến địa đã vọng lại những âm thanh chát chúa của kim loại chạm nhau, cùng tiếng hô hào dữ dội.

Keng. Keng!

- Phía trên! Bên phải! Lưng!

Chát!

Một chàng nam tướng sĩ ma cà rồng thở hồng hộc, đưa mắt nhìn vũ khí đã bị người trước mặt đánh văng ra xa. Từng giọt mồ hôi lăn trên má, rơi vào mũi kiếm đang chĩa thẳng cổ mình.

- Tốt lắm.

Thanh kiếm thu về sau giọng nói nọ. Cô gái tóc trắng dài chỉ khẽ khàng gật đầu, trả vũ khí về nơi của nó. Anh chàng sĩ quân bị đánh bại kia thở hổn hà hổn hển, ánh mắt vô cùng bực bội như thể ấm ức vì thua dưới tay một cô gái.

Vị đại đội trưởng tiểu đội hai, nghiêm mặt bước đến gần Cự Giải. Cô mặc trên người một bộ chiến phục màu đen, làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của cô không vì thế mà trông yếu ớt, ngược lại mang một nét ngang tàn. Cự Giải, vẫn là cô của trước đây, nhưng đôi mắt vốn chứa đầy nhu nhược nay thêm nét thờ ơ, đôi môi mím chặt đầy sự thách thức. Điệu bộ cô gái trước mặt đội trưởng vô cùng kiêu kì, khác xa cô gái của một tháng trước.

Ngài đội trưởng thở dài:

- Cự Giải, mới một tháng mà cô đánh bại sạch toàn bộ tiểu đội hai rồi, chỉ còn tôi thôi. Sao lại như vậy được chứ?

Cự Giải không nói gì, ngấm ngầm đồng ý. Quả thực cả một đội chỉ có cô là con gái, như thế này khác nào tự chuốc họa vào thân.

- Cự Giải, cô nói xem, tôi nên tự hào vì đã đào tạo một đứa con gái đầu tiên có thể đánh bại ba trăm anh em của tôi, hay nên xấu hổ vì đã đào tạo ba trăm thằng con trai không thắng nổi một cô gái?

Lần này thì cô bước đến trước mặt anh ta, cau mày:

- Tôi cho là anh nên tự hào về tôi.

Nói rồi cô bước thẳng, vừa kịp ném lại thêm một câu:

- Nhưng cũng nên dạy lại cái đội của mình đi. Thật đáng thương quá.

" Eiiiiii??" - Và đội trưởng sốc không nói nên lời.

Chưa đi được một đoạn bao xa, Cự Giải đã bị một ai đó gọi giật lại. Nhưng lần này cô không hề lơ hắn, mà chỉ nhíu chặt mắt, nhăn nhó quay sang.

- Muốn gì đây?

- Chà....cô ngày càng mồm mép rồi đấy.- Song Tử nở một nụ cười giễu.

Cả hai cùng bước ra khỏi chiến địa, ung dung đi vào vườn.

Cự Giải ngồi bên hồ nước, đưa tay thong thả nghịch ngợm dưới làn nước xanh mát lạnh. Song Tử đứng tựa vào thân cây, chăm chú nhìn cô.

- Không ngờ cô vẫn còn biết chơi đùa...

- Sao?- Cô hỏi lại ngay.- Tôi không được vui vẻ à?

[ Cự Giải - Song Tử] Từng là con mồi của anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ