Chap 1: Cậu chủ Điền Chính Quốc

470 63 17
                                    

Vào một hôm tuyết đầu mùa, tuyết rơi từng hạt, dày đặt đóng thành từng lớp. Có một cô gái, dường như chỉ mới đôi mươi, trên tay đang cầm một thứ gì đó được quấn bằng một chiếc khăn lụa mềm mại màu xanh dương.

Cô đặt thứ đó xuống, vuốt thứ đó vài cái, cô khóc. Cô vội lau đi rồi nở một nụ cười, sau đó cô đứng dậy, lấy hết can đảm rồi gõ chiếc cửa màu nâu đỏ. Xong xuôi cô chạy đi thật nhanh, bỏ lại thứ đó cùng tiếng khóc vang trời.

Nghe tiếng gõ cửa, người chủ căn nhà đó liền tiến lại, áp tai vào cửa. Bất chợt, người chủ nhà đó nghe tiếng khóc rồi liền vội vàng mở cửa ra.

Bà ta bồng cái thứ đó lên, thứ đó ngưng khóc khi thấy bà. Thấy vậy bà chợt mỉm cười và nựng nhẹ má của thứ đó. Đó chính là một cậu bé trai, mặt mày sáng sủa nhìn có vẻ như "thông minh lanh lợi".

Một tay bà bế nó, tay còn lại bà đóng cửa rồi bước vào trong nhà, bà vui vẻ và thầm cảm ơn ông trời đã cho bà thêm một thiên thần đáng yêu như thế vì bà cũng đang trong mình cái thai chín tháng mười ngày.

Một ngày sau đó, bà vỡ nước ối. Tiếng của chiếc xe bệnh viện tới, rồi bà được đưa lên xe. Sau vài tiếng hồi hợp căng thẳng, cuối cùng tiếng trẻ con trong trẻo vang lên trong căn phòng đó, người cha nghe thấy thế thì vui mừng nhảy cẩng lên, háo hức được ẩm đứa con của mình, và đó cũng là đứa con trai, ba cậu đặt cho cậu là Điền Chính Quốc.

...

Năm năm sau.

Có một đứa trẻ đang đọc truyện về Mario, trên chiếc giường hình Mario và đắp chăn hình Mario bị một đứa trẻ khác gọi.

"Blue, Blue, mày đâu rồi???"

Tiếng thét thánh thót vang lên, Trân lấy tay bịt tai mình lại rồi nhắm chặt mắt, sau khi hết thì nó mới buông ra. Nó thở dài, đặt cuốn truyện lên bàn rồi tiến đến phòng cậu chủ của nó.

Blue chính là cái tên mà cậu chủ đặt cho nó, nó cũng không hiểu vì sao cậu lại đặt như vậy nữa, vì cậu thích màu xanh dương sao? Thế thì cũng trùng hợp thật vì nó cũng thích màu xanh dương.

"Dạ cậu chủ gọi em."

Chính Quốc nhìn Trân bằng con mắt rực lửa, bàn tay giờ lên chỉ vào mặt nó nói:

"Mày mới chết giẫm ở đâu đấy hả thằng này?"

"Dạ..em.."

"Tao gọi ba bốn tiếng mày mới vác mặt của mày lên đây, mày xem thường tao đúng không?"

"..."

"Thấy chưa tao biết mà, mày im lặng là đúng rồi phải không?"

"..."

"Sao mày không nói? Mày nói đi chứ cái thằng này?"

"Dạ.."

"Thôi mày im luôn đi mày đừng nói nữa, mày nói nãy giờ làm tao nhức đầu gần chết."

Trân câm như hến, chịu đựng nãy giờ. Định mệnh, may mà thằng đó là cậu chủ mình, nó mà không phải cậu chủ mình thì bây giờ mặt nó chả khác gấu trúc là bao.

"Dạ cậu nhức đầu vậy để em lấy thuốc cho nha?"

"Thôi khỏi mày. Mày có thấy cái gì kia không?"

Quốc đưa tay chỉ vào cái bàn toàn bánh kẹo mà Trân thích, thấy đống đó, mắt Trân sáng lên, miệng thèm thuồng nhỏ dãi.

"Ê ê đừng làm bẩn phòng tao chứ thằng này?"

"Dạ dạ em xin lỗi."

Trân lấy tay lau miệng mình, Quốc thấy vậy cười gian tà.

"Có muốn đống bánh kẹo đó là của mày không?"

"Dạ muốn muốn."

Trân gật đầu lia lịa, thấy con mồi đã rơi vào lưới, Quốc tiếp tục.

"Đầu tao bây giờ nhức quá, mày làm sao cho hết nhức rồi tao cho."

"Vậy cậu đợi tí em lấy dầu gió xứt cho cậu nha?"

"Tao không thích dầu gió, nóng lắm."

"Vậy dầu huynh diệp?"

"Tao không phải em bé."

"Vậy dầu thơm?"

"Người tao không hôi."

"Vậy dầu ăn?"

"Tao không phải đồ ăn."

"Vậy dầu nhớt?"

"Tao không phải động cơ xe."

Trân càng nói, mặt Quốc ngày càng đen thui, thằng này sao ngu như nhợn vậy, làm cậu bực mình hết sức.

"Nói chung tao không cần dầu."

"Vậy cậu cần gì?"

Chính Quốc vờ suy nghĩ đăm chiêu, lúc nói cậu hơi ngập ngừng.

"Thơm vào trán tao, rồi tao cho ăn." Nói xong mặt cậu ửng hồng lên.

"Cậu nhìn em giống mấy đứa ngu không?"

Trân nói xong, Chính Quốc trong lòng tức giận rồi lại có chút buồn. Hóa ra nó không ngu như cậu nghĩ..

"Cậu định để em thơm lên dính nước bọt rồi cậu lại chửi em, đánh em rồi không cho em ăn chứ gì? Ha em biết thừa."

Mà nó còn ngu hơn cậu tưởng.

"Mày yên tâm, tao bảo kê, thơm xong đống đó là của mày."

"Cậu nói thật chứ?"

"Tao đã lừa mày bao giờ?"

Định mệnh, lừa người ta hoài luôn đó chứ.

Nhưng nó vẫn nghe lời cậu. Nó rón rén nhấc từng bước chân đầy thịt của nó bước đến cậu, rồi nhướng người thơm lên trán cậu.

Thơm xong mặt cậu lúc này như trái cà chua chín, cậu quay mặt đi xoay người lại.

"E hèm, đống đó là của mày đó, nốc hết đi."

Nói xong cậu đi ra khỏi cửa, để lại cậu bé ngây thơ không hiểu vì sao mặt cậu chủ lại đỏ, sốt chăng? Nhưng cũng chỉ được vài giây thôi rồi nó quay về vấn đề chính và chén sạch đống đồ ăn trên bàn.

______________

#Green.

KookJin | Thằng hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ