Cố Quân đột nhiên bị ôm lấy, thoạt tiên đần ra, rồi trong lòng lập tức trỗi lên cảm giác kỳ lạ, lần đầu bị ai đó dốc sức dựa vào, cơ hồ có chút cảm giác nương tựa lẫn nhau.
Dáng vẻ khinh cuồng "lão tử thiên hạ vô địch" bình nhật đương nhiên là làm bộ thôi, y rất rõ mình được mấy cân, nếu An Định Hầu thật sự không biết lượng sức như vậy, ra vào sa trường vài chuyến, cỏ trên mộ y chắc đã cao bằng người rồi.
Nhưng khoảnh khắc này, trong lòng Cố Quân thật sự trỗi dậy ảo giác "không có gì là mình không làm được."
Khung xương Trường Canh đã cao lên, nhưng vẫn gầy gò như một đứa trẻ, đưa tay ôm, có thê xuyên thấu qua lớp ái mỏng mơ hồ chạm đến xương sườn.
Thân xương và thịt gầy tong này tươi sống mà nặng nề đè lên người, Cố Quân nghĩ bụng, y phải trông nom đứa trẻ này lớn lên, để thằng bé sống trong yên bình đến trăm tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Art] Sát Phá Lang
Romance"Ngươi có một tư nguyện, phong thư trước viết không được, lần sau sẽ cho ta biết, là gì vậy?" Cố Quân bật cười. Trường Canh không buông tha: "Rốt cuộc là cái gì?" Cố Quân kéo y lại, ghé tai y nói nhỏ: "Cho ngươi... trọn đời đến già."