1.

94 18 5
                                    

Chính Quốc trở về nhà sau một ngày miệt mài bảo vệ luận án trên trường đại học, cậu vứt cái cặp vào cái nơi tối tăm nhất trong nhà, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cậu nhanh chân, chạy lên phòng của cậu cũng là phòng của Tại Hưởng, ôm chầm lấy thân hình to lớn của anh từ phía sau, ngọt ngào quá còn gì ! Cậu cố rướn người, xem xem anh đang làm gì với cái điện thoại nhưng anh đã mau chóng cất nó đi làm cậu có kha khá điều hoài nghi nơi anh.

"Anh ơi, hôm nay em buồn." - Cậu nói với cái giọng điệu đáng yêu nhất có thể nhưng không giống như lúc trước, khuôn mặt anh dường như đang muốn nói với cậu rằng anh phát ngán điều đó lắm rồi, đừng làm nữa.

"Ừ Quốc của anh, hát không ?"

"Hát, hát chứ !" - Cậu gật đầu như con gà con mổ thóc, cười rạng rỡ như trẻ con được nhận kẹo đêm Giáng Sinh và trân quý anh như trân quý một báu vật.

Cậu tắt hết đèn, chỉ để lại cái đèn ngủ có ánh sáng vàng, anh trùm lên người cậu và bản thân anh.

Anh gảy đàn hay lắm, vì anh từng là một giáo viên dạy đàn guitar và là con nhà có truyền thống nghệ thuật. Chính nhờ sự gặp nhau tình cờ đến ngớ ngẩn của cậu và anh mà Tại Hưởng và Chính Quốc mới có ngày hôm nay.

Cậu đang định hát câu hát đầu tiên thì đột nhiên anh dừng hẳn việc đàn lại. "Đừng hát nữa !"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

taeguk ; tối tối, ta ca chàng đànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ