Bí mật năm xưa p1

263 13 0
                                    

Taehyunh : cậu thương tớ?!?
Yoongi : ý tớ là thương cái ví của cậu đấy! Đã trả tiền mua đồ rồi ,lại còn bao tớ ăn nữa ...
Taehyunh : thì ra là vậy .Cậu đừng lo ,cứ ăn thoải mái đi tớ bao mà.
Yoongi : ...được! Vậy đừng trách Yoongi này hút cạn tiền ở ví cậu nha!
Taehyunh : ừ
Yoongi : " ha ha....mình chỉ mới nói chữ'thương' thôi mà cậu ấy đã phản ứng như vậy rồi ,thử hỏi nếu mình nói chữ' yêu' ra thì.....Mình đã nghĩ gì vậy"
Cậu cười nhẹ rồi cũng cắm đầu vào ăn
Chưa bao giờ cậu cảm thấy nói chữ
" yêu " khó đến vậy.......Vì vừa ăn vừa nghĩ nên miệng cậu bây giờ dính đầy sốt của món Ttoekbokki làm ai đó ngồi đối diện cậu bật cười.
Taehyunh : phụt!! Ha Ha!!
Yoongi : cậu cười gì vậy ?
Taehyunh : cậu soi gương thử đi!
Cậu rút chiếc điện thoại ra soi..A! Nước sốt khốn nạn! Bây giờ trông mặt cậu chẳng khác gì một chú mèo con lem luốc cả, mất mặt quá...
Taehyunh : lại đây ,tớ lau cho .
Anh tiến lại gần cậu ,tay cầm tờ khăn giấy nhẹ nhàng mau lên cái mồm lem luốc kia.Khoảng cách giữa anh và cậu bây giờ rất gần ,cảm giác như chỉ cách nhau 1 cm thôi vậy.Nhìn từ khoảng cách này ,anh thật sự rất soái.......
Chẳng mấy chốc mặt cậu lại đỏ như một trái cà chua chín ,cute lắm!!!
Taehyunh : Yoongi, cậu ko sao chứ mặt cậu đỏ bừng lên rồi kìa!!!
Yoongi : hả!? Ko có ! Tớ ko sao!
Lần này ,anh áp trán cậu vào trán anh
Ah~ liên hoàng thính à!? Bất giác , cậu đẩy anh ra , giọng run run ,mặt đỏ đỏ
nói:
Yoongi : tớ ...tớ ...k..ko sao thật mà...
Taehyunh : .....
Yoongi : tớ ă..ăn xong rồi...ta về thôi!!
Taehyunh : hì, ko hiểu sao bây giờ tớ thấy cậu rất đáng yêu ;)
Anh ko biết rằng câu nói vừa rồi của anh đã đâm thẳng một mũi tên vào tim của cậu . Chết mất thôi! Nếu cậu còn nhìn anh nữa thì chắc tim cậu nổ mất !
Yoongi : tớ về trước đây! Cám ơn cậu vì bữa ăn!!
Taehyunh : ờ ,cậu về trước đi.
Cậu chào anh rồi phóng về kí túc xá với tốc độ thần cmn thánh:)) Về tới nơi cậu nằm phịch xuống giường, nhưng cậu ko biết rằng cậu đang nằm ở trên giường anh.
Yoongi : haizzz, vừa nãy thật là nguy hiểm quá đi! Ơ!
Cậu nhìn thấy có vật gì đó ở dưới ở dưới gối. Cậu tò mò lấy ra ,thì ra là một đôi bông tai màu đen....
Khoan đã!tại sao ....đôi bông tai này lại .....quen quá vậy!?
Đôi bông tai này ......!!!!!
Gì đây!? Tại sao trong đầu cậu lại hiện lên hình bóng một người con trai!?Tại sao lại có tiếng súng !? Đám người đó là ai!? Đầu cậu đau lắm  ! Những kí ức đó là gì!?..........




Cậu nhớ rồi....
Người con trai ấy , đôi bông tai này, khung cảnh hỗn loạn ấy..... cậu nhớ hết rồi....
Nhưng đây có phải sự thật.......sự thật...
Anh là .....người đó ..........
Vừa nãy cậu còn ngại ngùng vì anh cơ mà ,tại sao bây giờ cậu lại thấy sợ anh  thế này.Sắc mặt cậu như tối sầm lại, mồm cứ lẩm bẩm :" ko phải ! Ko phải cậu ấy!.."
" Cộc cộc"
Taehyunh : Yoongi à , tớ về rồi đây .
Thật sự bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng để gặp anh nữa .Cậu mệt lắm rồi
Cậu ra mở cửa cho anh ,rồi chui tọt lên giường, rúc trong trăn . Cậu còn chẳng thèm nghe anh nói đến một câu
khiến anh thấy rất lạ.Và cái tình trạng bơ anh đã diễn ra suốt một tuần liền .
Gặp anh ,cậu tránh mặt .Anh rủ đi đâu ,cậu mượn cớ ko đi ,....
Nhưng tất cả những điều cậu làm là vì mục đích gì chứ!? Cậu ghét anh nên mới tránh mặt anh?hay cậu sợ anh? Ko ! Những việc làm vô nghĩa của cậu chẳng vù mục đích gì cả! Làm sao mà cậu sợ với ghét anh được..... Cậu yêu anh nhiều đến kia cơ mà.....
Và cũng nhờ những hành động vô nghĩa đó của cậu mà đã dẫn cậu tới một cuộc trò chuyện căng thẳng giữa cậu và anh....
                    ~Hết chap 6~
Thank you mấy bạn vì 51 lượt đọc nha
Yêu<3
Chap 7 mai mình đăng nha ! Nếu có hứng mình sẽ đăng luôn hai chap nha
Choco💜 you!

[ Đã Hoàn Thành]Bạn học Kim tớ.......tớ thích cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ