"Bokuto Kotarou, chúc mừng em."
Thầy hiệu trưởng trao cho Bokuto tấm bằng tốt nghiệp mới cứng và sáng láng. Mùi giấy mới nhẹ nhàng và thơm nhẹ làm cậu thấy nhẹ nhàng biết bao. Ba năm cao trung cuối cùng đến đây sẽ là hết. Một chương mới của cuộc đời cậu sẽ mở ra, tươi sáng cùng với cơ hội được nhận vào các trường đại học chuyên về thể thao.
Bokuto vẫn như ngày nào, rạng rỡ tươi cười, như thể một vầng dương chói lóa không khi nào dập tắt, nhận lấy tấm bằng và cảm ơn thầy hiệu trưởng. Vừa bước xuống bục, cậu nhận ra bao nhiêu người đang chờ đón mình để chúc mừng. Bố và mẹ, bạn bè trong lớp và còn toàn đội nữa, cả hai cô bạn quản lý. Một nụ cười hạnh phúc là điều họ mong muốn từ Bokuto mà, họ muốn cậu hạnh phúc và cậu cũng hiểu điều ấy.
"Bokuto! Chúc mừng nha, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi."
"Kotarou-kun, chúng ta có thể sẽ cùng trường nữa đấy haha"
"Kotarou, chúc mừng con trai yêu của mẹ"
"Bokuto-kun, chúc mừng tốt nghiệp nha~"Như thường lệ, nụ cười và ánh mắt luôn rực sáng như ánh hào quang của Bokuto vẫn lan tỏa tới mọi người. Những có lẽ không ai nhận ra, ánh sáng Mặt Trời ấy thực sự đang không hạnh phúc tới vậy. Cậu vừa cười nói vừa để tâm trạng trôi đi, cố gắng nhìn trong đám đông người hậu bối quen thuộc của mình. Konoha lại gần cậu và thì thầm
"Cậu tìm Akaashi sao? Có vẻ như em ấy sẽ không tới đâu. Akaashi trước giờ hoặc là nghỉ ở nhà luôn, hoặc là luôn đến sớm. Cậu biết mà."
Tại sao
Em lại không tới?
Bokuto cùng ánh mắt ngập tràn thất vọng và hoang mang, không ngừng tìm kiếm bóng dáng cao gầy cậu thường thấy, tay ôm lấy những bó hoa nhiều màu sắc và cố gắng tìm kiếm khắp mọi nơi trong học viện.
Em đang chơi trốn tìm phải không?
Anh sẽ tìm thấy em sớm thôi.
Bokuto nhanh chân đặt hết hoa xuống bàn học của mình, à có lẽ là nên dùng từ đã từng , rút ra một bông hồng đỏ rực nhất và lại tiếp tục kiếm tìm. Mặc nguyên bộ lễ phục tốt nghiệp, bất chấp tất cả hối hả đi tìm em. Phòng học của em, phòng thay đồ, phòng nghỉ, phòng y tế... Em có thể ở đâu, Bokuto đều chạy tới. Rốt cuộc là không thấy bóng dáng ấy đâu. Suýt chút nữa là Bokuto đã muốn bỏ cuộc, lần này chẳng có em bên cạnh để cổ vũ động viên cậu tiếp tục.
Liệu có phải em đang trốn trong phòng tập?
Chắc hẳn em muốn tập thêm một lần với anh chứ?
Cánh cửa phòng tập mở rộng. Đôi mắt vàng sáng rực của cậu bao quát lấy toàn cảnh. Trong một khoảnh khắc, phòng tập với ánh nắng mùa hè len lỏi qua những ô cửa sổ, tất cả bừng sáng lên phòng tập, nó trở nên lung linh và đẹp đẽ biết bao. Từ nay Bokuto có chơi bóng cũng sẽ không còn tập bóng chuyền ở đây nữa, không có em chuyền những đường bóng hoàn hảo cho cậu nữa, chưa rời khỏi đây cũng đã thấy thật hoài niệm làm sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
Haikyuu | BokuAkaa | Red Rose 🌹
FanficBokuto tỏ tình với Akaashi bằng một bông hồng đỏ rực. "Muốn hỏi em bông hồng ấy sao? Em đã đem đi ép plastic rồi, nó sẽ không bao giờ héo đâu." [Tình yêu của chúng ta, sẽ không bao giờ tàn phai hay héo úa đâu, Bokuto-san]