。
Jungkook không nhớ nổi ngày tháng, kể từ khi Taehyung bắt đầu vùi mình vào công việc làm thêm, thời gian bên hắn được em đếm bằng những dòng kẻ đen trắng trên ô nhạc.
Ít ỏi và mong manh.
Em yêu Taehyung rất bình dị, giữa Seoul vạn người lướt ngang, định mệnh vô tình gắn kết cả hai vào một ngày mưa tầm tã, nơi mái hiên đem lòng yêu thương. Khi tuyết bắt đầu rơi thật dày, Jungkook phụ Taehyung khiêng chiếc thùng cát tông to ngang người, bước từng bước nặng nhọc về phía ngôi nhà nhỏ nơi góc phố.
Ngôi nhà nhỏ cũ kĩ so với cuộc sống của Jungkook có chút không tiện nghi, nhưng em chưa bao giờ đòi hỏi Taehyung mua cho mình thứ gì, bất kể là quần áo hay tập vở.
Vì em là một người hiểu chuyện, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ nơi cuộc sống giàu sang bằng lòng đến với Kim Taehyung- người chỉ có đôi bàn tay trắng bước vào thế giới vô vàng khó khăn.
Em yêu Taehyung vì lẽ đó, luôn cố gắng hết mình mang cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Em và hắn như những thiên thạch vỡ vụn trên bầu trời, do định mệnh vô tình va phải nhau, nhưng đối với Kim Taehyung em là một vì sao, tỏa sáng lấp lánh và không bị vẩn đục.
Và hắn là vậy, luôn mang trong mình nỗi niềm tự ti, bởi vì hắn biết, Jungkook chưa từng sống một cuộc đời khổ cực, chỉ vì yêu hắn, em đánh đổi mọi thứ đã từng có trong tay, sẵn sàng đến với một kẻ nghèo khổ, không có gì ngoài trái tim luôn thổn thức yêu em.
"Em chính là cuộc sống của anh."
Sau ca làm thêm nơi cửa hàng tiện lợi, người Taehyung như bị chẻ làm đôi, số tiền được dành dụm tháng này đã dùng hết cho việc đi học của Jungkook. Em là sinh viên trường kinh doanh, học phí so với tháng lương ít ỏi của Taehyung bằng ba công việc làm liên tiếp.
Tuy em nhiều lần ngỏ ý muốn cùng hắn gánh vác nặng nhọc, em muốn làm thêm, nơi quán rượu góc phố vẫn còn thiếu người phục vụ. Thế nhưng, mỗi khi Jungkook chủ động nhắc đến chuyện này, Taehyung đều tỏ ra tức giận.
"Anh không đủ nuôi em hay sao?"
Jungkook không thể làm gì được với kiên định của Kim Taehyung, tháng ngày mòn mỏi nhìn hắn đi sớm về khuya, trên đôi vai rám nắng ngày nào bây giờ chi chít những vết tím.
Anh ơi, những bao cát ngoài đó tuy rất nặng, nhưng không bao giờ nặng hơn vất vả trong cuộc sống thường ngày chỉ có mình anh chống chịu.
Em chuẩn bị bữa tối, không gian giữa bốn bức tường khiến em ngột ngạt, vì nơi đây không có Kim Taehyung. Hắn mọi lúc đều cuốn theo vòng xoáy gạo tiền, dù có muốn đưa tay kéo Taehyung ra khỏi, Kim Taehyung vẫn một mình đuổi theo mộng tưởng về một cuộc sống bản thân vẽ cho mình và em.
Nhưng hắn không biết, bộn bề ngoài kia đang dần kéo Jungkook ra xa tình yêu của mình. Chậu xương rồng mỗi sáng em cùng hắn chăm sóc, bây giờ chỉ còn màu đen khô cằn, vì hắn quên rồi, quên những yêu thương thường ngày giản đơn, nơi đó không có danh vọng hay tiền bạc, chỉ đơn giản có Taehyung và em.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | beside
FanficChúng ta từng ước mơ, được sống trong tháng ngày hạnh phúc khi về già, nơi thế giới nghèo nàn mà không cần nghĩ đến tương lai. Thế nhưng, nước mắt em tuôn rơi. Cùng câu nói cuối cùng của Kim Taehyung :"Anh sẽ mãi bên em." ____________ w "everything...