"Không thể nào!" Thẩm Hào không chút do dự phủ nhận suy đoán này: "Lúc đó Thẩm tiên sinh bệnh nặng, mọi người nghĩ Thẩm Tam khắc em trai mình, lúc đó hai người hoàn toàn bị tách ra. Thẩm Tam không thấy được Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh cũng không thể nhìn thấy Thẩm Tam."
Năm đó Thẩm tiên sinh tám tuổi, chỉ gặp qua Thẩm Tam vài lần, giữa hai chị em không có tình cảm. Khi Thẩm Tam bị xây vào tường, Thẩm tiên sinh nằm trên giường không dậy nổi. Ông ấy không tham dự hình phạt tàn khốc lúc đó, nên không thể nào thấy dáng vẻ lúc sắp chết của Thẩm Tam.
Dương Nguyên Nhất: "Đêm nay đến phòng Thẩm tiên sinh, anh có đi không?"
Thẩm Hào do dự một lát, gật đầu đáp: "Tôi đi. Nhưng các người muốn làm gì?"
Dương Nguyên Nhất: "Đối chứng suy đoán của tôi." Nói xong cậu liền xoay người đi ra ngoài: "Đi ăn sáng."
Vương Tiểu Hồng vội vàng đuổi theo, đối với Dương Nguyên Nhất kính nể không thôi: "Anh Nguyên, trước đây anh thật sự chưa từng tiếp xúc với dị văn?"
Dương Nguyên Nhất lắc đầu: "Trước khi vào văn phòng, tôi không biết trên thế giới có dị văn tồn tại. Tất cả hiểu biết đều nhờ sếp phổ cập khoa học, lúc trước anh cũng đã nói rồi."
Vương Tiểu Hồng cũng lắc đầu theo: "Ý của em là anh thông thạo giống như đã từng tiếp nhận vô số vụ án. Lý trí và bĩnh tĩnh xử lý dị văn là nhân tố không thể thiếu. Hơn nữa lúc anh đối mặt với dị văn thì không có sợ hãi." Quả thực chính là trời sinh ăn chén cơm này, y hệt lời của Tôn lão.
Dương Nguyên Nhất suy nghĩ một lúc: "Có thể là vì trước đây anh làm việc ở nhà tang lễ."
Hai người ăn sáng xong rồi đi dạo một vòng bên ngoài Thẩm trang. Từ miệng ông lão ở nơi này hỏi được tin tức đứa bé mà Thẩm Tam sinh ra, thuận tiện mua một ít đồ. Lúc trở về trời đã sẩm tối, cả vùng trời bị bao phủ trong bóng đêm, rõ ràng là kiến trúc nguy nga hùng vĩ nhưng lại lộ ra âm trầm tĩnh mịch.
Đây là tòa kiến trúc đã chết.
Mấy ngày ngắn ngủi đã chết bốn người, tử trạng quỷ dị, Thiên Công Từ từ chối du khách tham quan, người làm việc ở đó chờ trời tối liền chạy, dù cho nhiều tiền hơn nữa cũng không dám ở lại Thiên Công Từ. Cho nên dãy nhà, phòng ốc, đường hầm trong Thiên Công Từ không có một tia sức sống, đèn thì tự động sáng lên, đáng tiếc lại chọn ánh sáng mờ nhạt như ánh nến, không có công dụng chiếu sáng, trái lại có vẻ âm trầm.
Thẩm Hào ở trên đường nhỏ chờ Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng, nhìn thấy bọn họ liền nói: "Hôm nay Thẩm tiên sinh hỏi tôi nhiều lần có đưa thi thể của Thẩm Tam vào trong tường chưa, tôi gạt ông ấy đã xây vào rồi. Nhưng chỉ có thể lừa đêm nay, ngày mai Thẩm Tiểu Nguyệt và mấy người anh em bà con khác sẽ nói chuyện này cho Thẩm tiên sinh."
Dương Nguyên Nhất: "Sao không nhìn thấy mấy người anh em bà con này?" Cậu đến Thiên Công Từ đã hai ngày, ngoại trừ lúc đầu thấy mấy người thanh niên ra thì sau đó không thấy nữa.
"Người chết đều là người nhà họ Thẩm, bọn họ sợ, không dám tiếp tục ở đây. Hiện tại tất cả đều dọn ra khỏi Thiên Công Từ, hiện tại hẳn là chỉ còn lại mấy người chúng tôi ở lại Thiên Công Từ." Thẩm Hào đi ở phía trước, vừa đi vừa nói chuyện: "Có thể suy đoán của cậu không sai —— Thẩm tiên sinh rất để ý thi thể của Thẩm Tam."