Ta tức tối đập bàn thật mạnh hét lên với bọn nó , chúng giật thót rồi luống cuống xin lỗi ta , sau 5 phút ta mới tha cho chúng , tự nhiên ta thấy tay mình nó cứ đau đau , nhìn lại cánh tay đã được băng bó đang rỉ máu , thì ra ta vừa dùng tay bị thương mà đập bàn , đúng là giận quá mất khôn . ta cầm cánh tay rỉ máu giơ lên , mắt ta lại rưng rưng , mặt đỏ bừng nhìn dr.smiley cầu cứu . hắn đỏ mặt chạy hết tốc lực xuống nhà lấy hộp y tế trong phòng thí nghiệm của hắn rồi chạy đến bên ta
_ slendy, mau ngồi xuống để tôi băng bó cho
Ta nghe lời hắn , ngồi xuống ghế , mắt rưng rưng nhìn cánh tay đau vờ cờ lờ , cái cơ thể con người vô dụng này , thường thì vết thương này sẽ tự hồi phục sau 30 phút , nhưng lần này nó chẳng hồi phục , chắc là do ảnh hưởng của cơ thể con người này , nó đang từ từ lành lại . ta để yên cho tên đó tháo băng rồi sát trùng giúp , mặt ta đỏ dần lên do rát , mắt cứ rưng rưng làm cho mấy tên kia đỏ mặt chảy máu mũi rồi chạy về phòng , ta không biết chúng bị gì nên cũng mặc kệ . băng bó xong ta liền về phòng , phía sau là dr.smiley , hắn lo tay ta sẽ bị gì đó nên đi theo , tới phòng ta , ta liền đuổi hắn về , hắn cũng dau như đĩa chứ đâu có đùa . đặt chiếc áo vest lên giá treo rồi phóng lên giường , ta nhắm mắt lại nhưng sao mãi vẫn không thể ngủ , ta thở dài , chắc tại hai hôm nay ngủ nhiều rồi , ta với lấy cuốn sách còn đọc dỡ dang , tựa lưng lên thành giường rồi đọc sách , tầm 1h sáng , ta vẫn chưa thể ngủ , smexy đi ngang phòng ta , thấy đèn còn sáng nên gõ cửa bước vào
_ slendy ~ , anh chưa ngủ ?
Ta gắp cuốn sách lại rồi nhìn nó , gương mặt vẫn không cảm xúc nói
_ có chuyện gì
Nó nhún vai nở nụ cười dâm tà thường ngày nói
_ chỉ thấy đèn còn sáng nên vào hỏi thăm thôi , anh nên ngủ đi slendy, thức khuya không tốt cho anh
_ sao em không đi lo cho thằng jeff đi
_ yah~ biết sao được , ông anh trai yêu dấu của em dạo này gặp vấn đề tâm lí thì sao em không lo cho anh được chứ , vã lại dù có lo cho jeff cưng nhưng em lại lo cho anh hơn
Ta nhíu mày nhìn nó , trước kia dù ta có bị sao vẫn không quan trọng bằng jeff , hà cớ gì từ lúc trọng sinh tới giờ chúng nó kể cả jeff cứ bám ta , thật khó chịu
_ mà anh đi ngủ đi , em ra ngoài đây
Nói rồi nó tiến lại phía cánh cửa chuẩn bị rời đi , ta nắm lấy tay nó , đỏ mặt nhìn xuống dưới không dám ngẫng đầu lên
_ anh sao thế slendy?
Nó khó hiểu nhìn ta , ta ngượng ngùng nói
_ .... Đêm nay..... Ngủ với anh ..... Được chứ ?
Nó đỏ mặt đứng hình vài giây rồi trở về bản chất ban đầu cười cười rồi nhảy lên giường , nằm xuống rồi ôm ta vào lòng
_ mong muốn của anh là mệnh lệnh của em
Ta đỏ mặt liếc nhìn chổ khác . ta không muốn ngủ với nó lắm nhưng chuyện đó cứ ám ảnh khiến ta mãi chẳng dám ngủ một mình , có nó ngủ bên cạnh cũng không tồi lắm . ta cảm thấy hơi ấm từ lòng ngực nó , tựa đầu vào ngực nó rồi hai anh em chìm vào giấc ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[creepypasta] lũ khốn các ngươi đừng đến gần ta
De Todokiếp trước chả phải đám các ngươi luôn là trung khuyển của jeff hay sao . cớ sao kiếp này các ngươi lại chuyển sang ta . dám đè ta ra , ta sẽ giết chết các ngươi đám creepypasta đáng chết Ta cùng các creepypasta sau khi chết được trọng sinh thêm 1...