Chương 112: Không Tung Tích

1.2K 56 0
                                    


Trong phòng làm việc thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng ho khan, khiến cho JUNGHWA cũng phải nhíu mày thật chặt. Hộp thuốc cảm trong tay cũng đã bị cô siết chặt đến biến dạng, nhưng chần chừ bên ngoài cũng không dám mang vào. "JUNGHWA..." Tiếng kêu có vẻ yếu ớt, khiến cho JUNGHWA cũng có chút thất thần. Biết người trong phòng đang gọi tên mình, JUNGHWA cầm hộp thuốc trên bàn đi vào.

"LA giám đốc, chị kêu em?" Đi tới bàn lớn của tổng giám đốc phía trước, nhìn LISA đưa tay chống trán, JUNGHWA nhỏ giọng hỏi. Tầm mắt chỉ ngưng tụ trên khuôn mặt đối phương cũng không hề rời đi. Hôm nay, thật ra cũng đã lâu rồi LISA mới quay trở về cương vị của mình.

Nhưng mà chỉ là sau lần gặp mặt đầu tiên, chỉ qua mười mấy ngày ngắn ngủi JUNGHWA phát hiện cả người LISA gầy đến đáng thương. Khuôn mặt tái nhợt không khác gì bôi hết cả một thau bột mì, hai quầng thâm dưới mắt vẫn mơ hồ hiện ra. Hơn nữa thỉnh thoảng LISA lại ho nhẹ, JUNGHWA lập tức đoán được chắc chắn là cô đang bị bệnh, cho nên đã một thời gian lâu như vậy không đến đây làm.

JUNGHWA, cổ họng tôi có chút không thoải mái, cô giúp tôi mua chút thuốc uống được không?" Giọng nói của LISA rất nhỏ, kể cả như vậy cũng chỉ luôn mang theo thái độ lịch sự mà nói chuyện với đối phương, nhưng lúc này đây kể cả không muốn ngẩng đầu nhìn cũng khiến cho cô thấy khó chịu. "LA giám đốc, đây là thuốc cảm, buổi trưa em nhìn thấy chị có vẻ không được khỏe, cho nên đã mua cho chị một hộp." Nghĩ ngợi mãi JUNGHWA ngượng ngùng đưa tới hộp thuốc đã bị bóp chặt mấy tiếng đồng hồ cho LISA. Người kia nghe xong có chút sững sờ liền lấy thuốc uống với nước.

"JUNGHWA, cám ơn cô." LISAcười cười nói cám ơn với JUNGHWA, xong thì liền cúi đầu xuống kiểm tra đống tài liệu trên tay. Mà cô lại không hề biết theo cử động của bản năng nhưng lại thấy lòng người có nhiều ảnh hưởng lớn. Có câu người không nhận ra nó, đúng là như vậy.

JUNGHWA chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc, cho đến khi ngồi lại vào ghế, cô lại nghĩ đến nụ cười yếu ớt của LISA lúc nãy đối với mình. Mặc dù đó cũng không phải là lần đầu LISA cười với cô, nhưng nụ cười lúc này cũng rất khác không giống như là ban đầu nữa, khiến cho cô có cảm mỗi nụ cười đều không giống nhau. Cũng có thể là do sau khi bệnh nét mặt LISA lại càng thêm yếu đuối, nụ cười cũng nhạt hẳn, trừ vẻ đẹp ra, còn lại cũng không thể diễn tả là nhu hòa được. Nếu như mình là đàn ông, chỉ sợ là chỉ cần một nụ cười vừa rồi của LISA mà yêu cô ấy mất. Nhưng đáng tiếc mình lại là con gái. Mà cho dù cô có là đàn ông, nếu như có một cô gái ưu tú như LISA vậy, thì mình cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn vì không hề xứng chút nào.

"Haizz..." Bất đắc dĩ thở dài một hơi, JUNGHWA lại tiếp tục làm công việc của mình. Đúng lúc này thì cửa lại bị mở ra, một cô gái mặc bộ đồ màu trắng đi vào. Cô ấy khẽ cười với mình một cái, cuối cùng trực tiếp đi vào phòng của Tổng giám đốc.

"Này! Vị tiểu thư kia! Đó là phòng làm việc của tổng giám đốc! Cô không được phép thì không thể đi vào..."

"JUNGHWA, không sao đâu cô ấy là bạn của tôi." Ân thanh của LISA từ bên trong phòng truyền đến cắt đứt cuộc đối thoại của JUNGHWA, lúc này cô cũng im lặng rồi, quay lại ngồi về ghế của mình.

[BHTT]-[EDIT] ChaeLisaVer THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ