Đoản ( SE )

76 2 0
                                    


Cô đứng trên sân thượng, ánh mắt cô quét xuống một vòng thành phố, khung cảnh này thật có hay là cảnh tượng phút cuối đời của cô không vậy. Nếu cô nhảy xuống từ đây, có phải ngày mai cô sẽ được ở trên đầu trang báo không? Không chừng lúc đó anh có thể nhìn thấy cô, có thể biểu cảm của anh sẽ không còn lạnh lùng với cô nữa.

Nhưng chính anh đã bảo dù cô có chết cũng không tốn chút tâm tư nào! Cô phải làm sao bây giờ, tim cô giờ đau quá. Bước chân của cô dườm như vô kiểm soát, cứ như vậy bước về phía trước. Bên dưới tòa nhà là một đám đông nghịt, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Cô vẫn muốn nhìn thấy anh lần cuối, được nghe giọng nói của anh, nếu được cô muốn được anh ôm và hôn một cái lần cuối. Cô nhấc điện thoại lên, bấm một dòng số. Phía đầu dây bên kia nhận được cuộc gọi. Anh cầm máy, bước ra chỗ cửa sổ nhìn xuống bên dưới, sau đó anh bấm nghe máy:

- Tôi chỉ có 3 phút! ~ rõ ràng gương mặt khi nhận được điện thoại có ý cười, nhưng sao lời anh nói lại mang đầy ý sắc bén.

- Anh! Anh có thể đến chỗ em ngay bây giờ không? Em chỉ muốn gặp anh nốt lần này nữa thôi! Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa!

Anh nhíu mày, không hiểu những gì cô nói, " sẽ không làm phiền anh nữa", sao vậy, anh rất muốn cô làm phiền anh mà, anh đã quen với việc được cô làm phiền rồi mà.

- Xin lỗi! giờ tôi đang có cuộc họp quan trọng!

Cô đứng từ trên cao, nhìn về phía công ty đối diện, cô thấy anh đang đứng trước của sổ, anh nói dối làm gì có cuộc họp nào chứ!

- Vậy thôi! Anh đi họp đi! ~ Câu nói của cô vừa ngắt , nước mắt cô chảy xuống, chảy xuống như thay lời chia ly.

Anh vốn định ngừng cuộc đối thoại, nhưng nhìn phía đằng kia thấy một đám đông vây quanh, đang chăm chú nhìn bên trên. Anh ngước lên, một bóng dáng quen thuộc lập tức đập vào mắt anh, đó là cô, cô muốn làm gì chứ. Bấy giờ anh mới thấu hiểu những lời cô nói. Anh nhanh chóng nói vào điện thoại:

- Em đang làm gì trên đó vậy! Đừng làm bậy! ~ Anh vừa nói vừa chạy.

- Tạm biệt! ~ Vừa thấy anh rời khỏi cửa sổ, cô bước tới từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng mà đầy đau đớn.

Khoảng khắc cô rời một chân ra khỏi thành tường như cảm nhận được quá khứ êm đềm của cô và anh. Đến lúc toàn bộ cô thể cô bước tới không trung, cả thế giới như thu vào tầm mắt. Cô như một cánh hoa đang bay trong không trung, lúc đáp xuống rồi mới có người đau đến thốn cùng.

- Bộppp.... ~ Anh nghe một âm thanh lớn phát ra từ điện thoại, sau đó chẳng nghe thấy gì nữa. Anh đã đứng lại và xác định được sự mất mác đến vô tận.

Nước mắt anh chảy xuống, anh lại chạy, chạy rất nhanh đến đám đông đó. Anh đã thấy cô rồi, nhưng tất cả là một biển máu, sao cô lại ngủ xấu như vậy chứ! Anh không thích, không thích cô ngủ.

Giữa trời đất, anh ôm cô vào lòng, gào – thét – đau đớn – khóc ... anh chẳng còn biết làm gì hơn khi thấy cô đang ngủ say trong lòng anh.

- Anh xin lỗi! Tất cả là tại anh là anh cố chấp là anh sai! Em tha thứ cho anh đi, tỉnh dậy với anh đi mà!

Tiếng gào thét như vang truyền trong trời đất, mọi vật như thấu rõ nỗi bi ai của anh, mây đen kéo đến, mua rào ập tới. Giờ đây chỉ còn lại mưa, anh , cô và nỗi đau.

CHIA LY NHƯ TỪ BIỆT ( ĐOẢN SE )Where stories live. Discover now