[2]. Thích

36 7 0
                                    

"Vũ?".

Trời ơi, ông trời ông hãy đem con đi đi.

"Khụ, cậu nhận nhầm người rồi", tôi vội phản xạ trả lời, tay chân lúng túng dọn đề cương vào, có ý muốn rời đây ngay lập tức.

"Vậy sao?".

Tôi cúi gằm mặt kéo balo lại, cố gắng không nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi định đứng dậy thì điện thoại chết tiệt trên bàn lại kêu lên. Thừa Thừa cậu ấy lại gọi cho tôi một lần nữa!

Lúc này thì chẳng còn trốn ở đâu được, màn hình hiển thị "Bé Thừa Thừa", tôi cứng người ngẩng đầu, cậu đứng ở đó nhướng mày nhìn tôi. Chết tiệt, thời điểm dầu sôi lửa bỏng này tôi còn cảm thấy dáng vẻ này của cậu thật mê hồn nữa chứ.

"Có chuyện gì vậy, Đinh Thừa?", cậu bạn thấy tình huống có chút thắc mắc liền lên tiếng.

Thừa Thừa quay đầu, trầm ổn bảo: "Các cậu đi trước đi, tí tôi sẽ theo sau". Lời nói của cậu quả là có sức nặng, bạn bè cậu ậm ừ vài tiếng rồi nhanh chóng rời quán cà phê. Còn tôi ở đây kiếm cách trốn thoát chỗ này.

"Tôi... có việc phải đi...".

"Sao cậu trốn tránh tôi vậy, Vũ?", cậu đứng chắn trước mặt tôi không cho tôi đi.

Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu, có chút đầu hàng ngồi xuống ghế, rụt rè phát ra một câu: "Chào cậu, Thừa Thừa".

Thừa Thừa kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, bầu không khí có chút ngượng ngùng, chí ít là đối với tôi là như vậy. Tôi cúi đầu nhìn ngón tay nhịp nhịp trên bàn của cậu, lòng càng thêm lo lắng, giọng trầm ổn của cậu vang lên: "Cậu có gì muốn nói với tôi không?".

Tôi hít mạnh, lắc đầu ngẫm lại rồi gật đầu.

"...", cậu thở dài, "Được rồi tôi hỏi cậu ba câu, cậu phải trả lời thật đấy".

Tôi gật đầu nhè nhẹ.

"Đầu tiên, sao cậu trốn tôi?".

Tôi nghẹn họng, xong ho ngượng ngùng một tiếng: "Khụ, tôi không có". Từ lúc Đinh Thừa ngồi đối diện tôi, ngay cả cằm của cậu tôi còn không dám nhìn chỉ chăm chăm nhìn mũi giày của cậu.

"Vậy cậu đã nhận ra tôi trước khi tôi gọi cậu?".

Tôi há mồm ra tính nói nhưng lại ngại quá, chỉ biết gật hai cái, cảm thấy mình chẳng khác gì cô gái mới lớn. Giọng trầm ổn của Thừa Thừa lại vang lên:

"... Hôm đó, cậu có đến sao?". Tôi hiểu rõ hôm đó của Thừa Thừa là hôm hai chúng tôi hẹn gặp nhau lần đầu, câu này tôi cũng muốn nói thật với cậu nhưng chẳng phải lần trước tôi nói dối là mình bị bệnh nên không đến rồi sao. Phải nói làm sao mới được đây.

Tôi loay hoay một hồi, cuối cùng vẫn đành cúi thật thấp đầu nói nhỏ: "Phải...".

"Tại sao cậu lại bỏ về?".

Cậu lại hỏi, tôi có chút giật mình khi nghe câu này, lắp bắp tố cáo: "Cậu bảo chỉ hỏi ba câu thôi mà". Đúng là gan thật, đã làm sai còn bị bắt tại trận mà vẫn có can đảm đi tố cáo ngược người ta, khụ, có lẽ do bình thường Thừa Thừa hay chiều theo ý của tôi nên tôi có chút ỷ lại.

Tôi là nam, có thể thích cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ