An Yujin là một đứa nhóc to lớn.
Thật sự rất lớn. Nhưng chỉ được cái lớn xác chứ suy nghĩ chẳng khác gì trẻ con.
Suốt ngày cứ chạy lung tung, chọc phá người này hết người kia. Đến nỗi giáo viên trong trường đều gọi cô nhóc với biệt danh "giặc con". Vì cái bản tính nghịch như giặc của cô.
Hôm nay cô bị giáo viên chủ nhiệm phạt ra hành lang đứng vì tội phá banh cái tủ cá nhân của một cậu bạn trai trong lớp.
Nhưng với cái bản tính lì lợm và sự chai lì của An Yujin thì dăm ba cái gọi là phạt đứng hành lang thì có là cái gì.
Cứ tưởng lần này chỉ bị phạt đứng đến cuối giờ thôi, chuông reng thì sẽ được về. Nhưng không. Số phận cô thật trớ trêu khi mà thầy chủ nhiệm không cho cô về như thường ngày nữa mà đứng lại ở đó thêm 30 phút nữa mới được về.
Cơ mà đã gọi là thành phần cá biệt thì cái cụm từ "ngoan ngoãn vâng lời" không bao giờ nằm trong từ điển sống của An Yujin.
Khi thầy vừa bước ra khỏi hành lang khuất xa dần Yujin đã định thừa thời cơ mà chuồn về lẹ.
Nhanh nhẹn vào lớp lấy cặp sách ra về, nhưng vừa ra khỏi lớp cô bắt gặp một cô gái xinh đẹp. Nhìn có vẻ chững chạc, hẳn là lớn tuổi hơn cô nhưng lại thấp bé hơn cô. Điều đó là tất nhiên với một đứa trẻ to xác như An Yujin.
Nhưng mà có một điều khác biệt gì đó ở cô gái này, mặc dù gương mặt chị rất xinh đẹp nhưng lại toát ra nét gì đó rất nghiêm nghị ,u ám và đáng sợ khiến người đối diện phải rùng mình.
Và điều này ngay cả An Yujin cũng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác này.
Chị bước đi một cách nhẹ nhàng, nhẹ đến mức chẳng nghe được tiếng động. Trông chị như đang có vẻ tìm kiếm thứ gì hay tìm kiếm ai đó.
_"Chị gái ơi, chị đang tìm gì ạ? Không biết em có giúp gì cho chị được không?"
Thấy Yujin nhìn mình rồi đột ngột cất lời cô gái kia có vẻ hơi ngạc nhiên
_" À ờ..em cho chị hỏi lớp 9.1 ở đâu vậy?"
_" Lớp 9.1 sao ạ? Ở đây nè chị"
Yujin chỉ thẳng tay vào cửa lớp nơi mình đang đứng. Lớp 9.1 là lớp mà hiện tại em đang học.
_"Ở đây sao?"
_"Vâng ạ, nhưng chị có chuyện gì sao?"
_"Hả? À, không có gì đâu. Chị chỉ hỏi thôi. Cảm ơn em đã chỉ giúp chị"
Chị cười, một nụ cười như đang cố lảng tránh điều gì đó. Sau đó thì bước đi mà không ngoảnh lại nhìn Yujin một cái.
Yujin cảm thấy có gì đó hơi lạ lạ. Tự nhiên khi không có một người con gái đi đi lại lại một mình trong cái khu hành lang trống vắng thế này? Lại còn tìm lớp của cô để làm gì? Hỏi rồi lại không trả lời?
Người gì mà kì lạ thế?
Nhưng cũng không hiểu sao theo bản năng Yujin lại gọi với theo chị
_"Chị gì đó ơi?"
Nhưng chị gái đó chả đáp lại và cũng chẳng ngoái lại nhìn cô. Cứ thế từng bước từng bước khuất dần về phía cuối hành lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series/YuSaku] Loài Cún Thích Hoa Anh Đào?
FanfictionNhững câu chyện nhỏ về con thuyền bé tẻo teo mang tên YuSaku~