Con dâu nhà họ An

456 52 35
                                    

_"Chán quá đi mất"

_"Sao hôm nay không đi tìm chị người yêu của em đi"

_"Chị biết rồi mà còn hỏi"

_"Cho vừa, ai biểu em cãi nhau với chị ấy làm gì. Giờ thì sao, hay rồi. An Yujin nằm một cục trên giường như vầy. Đáng đời em lắm"

Minjoo nhìn Yujin nằm một đống ủ rủ trên giường thì lắc đầu rồi mở cửa bước ra phòng. Đứa em nhỏ này của cô lại chơi dại cái gì để cho Sakura giận rồi.

_"Bộ em muốn cãi nhau với chị ấy lắm sao"_ Yujin biểu môi trả lời sau khi Minjoo ra khỏi phòng.

Chị và em hôm trước có một trận cãi nhau rất lớn. Lí do là gì nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nhưng nó bắt đầu từ những bất đồng nhỏ của cả hai để rồi ngày hôm đó thì bộc phát hết tất cả.

Đến hôm nay gần ba ngày rồi mà chẳng ai nói với ai câu nào. Mỗi lần cả dorm kéo qua dorm bên kia chơi em và chị luôn tránh né nhau. Chị ở phòng khách thì em ở bếp và ngược lại.

Khi nhóm có lịch trình thì em và chị ngồi cách xa nhau, em thì cứ lâu lâu liếc mắt để lén nhìn chị nhưng chị thì chẳng thèm để ý đến em cũng chẳng thèm nhìn em dù một cái lướt qua.

Có lẽ lần này chị giận em thật rồi.

_"Hay là qua đó xin lỗi nhỉ?"_ lăn qua lăn lại được một lúc Yujin ngóc đầu dậy.

_"Aizz, không được mình không thể mất tiền đồ như thế được"_ em gục đầu xuống gối mà ngọ nguậy cái đầu.

_"Nhưng mà mình nhớ chị ấy quá, cứ như thế này thì chết mất"

An Yujin cứ như vậy mà tự độc thoại một mình trong phòng. Em cứ đấu tranh tư tưởng không biết có nên đi qua xin lỗi Sakura hay không.

_"Thôi cứ qua xin lỗi vậy, mất tiền đồ một chút nhưng bù lại được ôm chị người yêu là được rồi"_ Yujin nói một câu chắc nịch kèm theo cái gật đầu rồi quyết định đứng dậy.

Yujin định là sẽ lếch xác qua dorm bên kia mặt dày năn nỉ Sakura nhưng vừa ra khỏi phòng em đã thấy hình ảnh của một người mà em rất muốn gặp hiện giờ.

Sakura kia rồi, chị đang có mặt tại dorm này. May cho An Yujin rồi, em không cần phải lặn lội qua kia làm gì cho xa xôi.

Sakura đang ngồi ở sofa xem tivi thấy em bước ra thì đôi mắt sáng rực, theo thói quen sẽ đưa hai tay ra chờ em lại ôm mình. Nhưng chợt nhớ bản thân đang giận em ấy nên không thể dễ dãi như thế được. Hai cánh tay chưa kịp đưa lên nhưng thì đã vội đặt xuống.

_"Em ra đây là gì? Chẳng phải chị nghe chị Eunbi nói em đang giận lẫy không chịu mò ra sao? Sao vậy ở trỏng không chịu nỗi nữa sao?"

Sakura nhìn thấy emcũng mừng chứ. Mặc dù vui mừng nhưng cũng vẫn phải làm giá một tí chứ. Giá dạo này mắc lắm đâu có thể nào tùy tiện mà đem bỏ như vậy được.

Yujin sau khi nghe Sakura nói thì lòng tự trọng của bản thân lại đột nhiên tăng cao. Em nhăn mặt khó chịu trả lời: _" Ai bảo thế, đây là dorm của em, em thích ra thì em ra. Sao chị lại qua đây không về bên đó đi"

[Series/YuSaku] Loài Cún Thích Hoa Anh Đào? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ