Chị có sợ không?

422 58 11
                                    

Chị có sợ khi em phải rời xa chị không?

Chị có sợ khi một ngày nào đó chúng ta chẳng còn bên nhau nữa?

Chị có sợ khi mà giữa chúng ta chẳng còn chút tình cảm nào nữa và chẳng còn quan hệ gì với nhau không?

Chị có sợ một lúc nào đó bỗng dưng em nói em không còn yêu chị nữa không?

Chị có sợ đến một ngày nào đó chị sẽ phải một mình đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo mà không có em bên cạnh không?

Vậy....chị có sợ nếu một ngày nào đó chị phải đứng trước mộ em với một cảm xúc đau đớn tột cùng không?

Em thì sợ lắm.

Thật sự rất sợ !

_"Cô ấy, do bị tai nạn giao thông, ca phẫu thuật không thành công nên đã không may mắn mà qua đời rồi"

Mọi thứ trong em dần như sụp đổ. Chị có biết lúc em chính tai nghe câu nói đó em đã đau đớn đến mức nào không?

Ngày em ra sân bay để về Hàn Quốc chính chị đã hứa là sẽ chờ em tại nơi quê nhà của chị mà? Chị đã hứa nếu em quay lại Nhật Bản nhất định chị sẽ đưa em đi ngắm hoa anh đào mà?

Nhưng bây giờ thì sao? Chị chưa thực hiện được cho em mà đã bỏ em đi? Chị là đồ thất hứa. Em ghét chị !

_"Nè, em nhanh nhanh chút đi chị sắp muộn học rồi"

_"Yah yah em giận chị đó sao? Đừng giận nữa mà . Để chị dẫn em đi ăn kem nha"

_"Nè nè, đừng có mà hỗn với chị. Đừng có tưởng chị thương em mà em ỷ lại nha, chị phải dạy dỗ em lại mới được"

_" Em ăn gì mà cao vậy. Chia cho chị bớt đi rồi chị cho em kẹo"

_"Bé ơi, hát cho chị nghe đi"

_"Hứa với chị đi, nhất định em phải trở về đây đó"

_"Chị sẽ đợi em, khi em quay về chị sẽ dắt em đi ngắm hoa anh đào được chứ?"

Mọi thứ bây giờ chỉ còn là quá khứ. Giọng nói của chị chỉ mãi còn lại trong kí ức của em. Lời hứa của chị cũng vẫn mãi không thể thực hiện được.

_"Chị có lạnh không? Ở đây chị có cô đơn không?"

Em hiện tại đang đứng trước mộ chị. Dưới gốc cây hoa anh đào, những cánh hoa anh đào nhỏ nhẹ đang rơi trong không gian, đáp xuống mặt đất và cả trên phần mộ của chị.

_"Em xin lỗi vì chỉ có thể nói yêu chị mà không thể bảo vệ được chị. Em nhớ chị nhưng mãi mãi chẳng thể gặp lại chị được nữa rồi"

Mùa xuân dưới gốc cây anh đào hôm đó có một cô gái ngồi cạnh ngôi mộ nhỏ. Nơi mà có lẽ bây giờ cô thấy đó là nơi yên bình nhất vì ở đó có chị.

"Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì nó đã không đẹp đến thế và nếu khoảng cách của chúng ta là 5cm thì chỉ cần một bước để đến bên nhau chứ không phải là cả một đời người".

" Và 5cm/s không chỉ là vận tốc của hoa anh đào mà còn là vận tốc mà chúng ta đã bước qua cuộc đời của nhau"

.

.

.

.

.

An Yujin ngồi khóc đến sưng cả mắt lên. Bên cạnh là một đống khăn giấy vì để lau khô nước mắt cho em.

_"Yah An Yujin, em còn không mau xuống đây phụ chị. Suốt ngày ngồi xem phim. Có muốn nhịn cơm luôn buổi tối không?"

Một tiếng nói thánh thót làm Yujin giật bắn người lên. Là Miyawaki Sakura- chị người yêu 'hiền lành' của em.

Lệnh chị đã ban thì có ăn gan hùm em cũng chả dám cãi lại.

_"Vâng vâng, em xuống ngay đây"

Từ nãy đến giờ An Yujin cứ mãi mê xem nốt hết một bộ phim mà quên bén mất là trời đã tối và sắp đến giờ cơm. Cho đến khi Sakura lên tiếng thì em mới hớt ha hớt hãi chạy xuống bếp.

Nhưng cũng đâu phải do em. Tại phim hay quá thôi chứ bộ, mà kết thúc hơi buồn hại em khóc sướt mướt cả lên. Giờ thì mặt mũi như con mèo, nước mắt nước mũi tèm lem còn phải dọn cả đống khăn giấy này nữa.

_"Kkura unnie, em đến đây. Để em phụ chị dọn cơm".













[Series/YuSaku] Loài Cún Thích Hoa Anh Đào? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ