[3] |Đào| Chớm tình nở rộ dưới sắc đông

59 5 3
                                    

Seoul bước vào mùa đông với những đợt gió rít kéo dài, những bông tuyết rơi nhẹ trên nền đất và cả những tiếng kêu thác loạn của lũ chim ngoài kia. Tôi mở cửa phòng, bưng vào một tách cà phê, đoạn lại đi đến giá, ngón tay mảnh khảnh lướt trên đầu sách. Hừm, đây rồi.

Vào mùa đông, thú vui của tôi chính là đọc sách và uống cà phê.

Tôi ngồi xuống bàn, miệng nham nhi thưởng thức vị ngọt đắng hòa quyện đang dần tan chảy trong miệng mình. Giở một trang sách ra, chăm chú đọc.

À quên, chưa giới thiệu với các bạn, tôi là Lee Mina, đơn giản vậy thôi. Vô cùng nhạt nhẽo.

-

Đọc chừng mười lăm phút, tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng. Và thế là tôi chạy một mạch xuống dưới nhà, nhanh chóng nhấc điện thoại đặt pizza. Tôi nôn nóng vậy cũng có lí do cả. Một phần vì đói, chín phần còn lại là vì tôi muốn nhìn thấy người tôi thầm mến, càng sớm càng tốt.

Cứ nhắc đến anh ấy là đầu óc tôi lại lù bù hết cả lên!

Tôi chuốt lại tóc, trang điểm nhẹ rồi chọn một cái áo phông trẻ trung, bước xuống ghế sofa ngồi đợi, đôi mắt sáng lên, chính là đang thấy viễn tưởng hai chúng tôi nắm tay nhau bước vào lễ đường. Nhạt nhẽo ghê, nhưng cũng thật mơ mộng.

''Ting.'' Tiếng chuông vang lên làm cho tôi hồi hộp hơn bao giờ hết. Trái tim cũng không tự chủ mà nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Tôi nén cảm giác lo lắng, đứng dậy mở cửa.

Nhưng ai thế này? Anh đâu rồi?

Trước mặt tôi chằng phải là bóng dáng cao lớn cùng khuôn miệng chữ nhật sáng bừng đặc trưng của Kim Taehyung - người tôi yêu, nữa. Vẫn là bộ đồng phục ấy, nhưng có vẻ đã được thay thế bằng người khác. Người đến giao pizza hôm nay cho tôi nhỏ con hơn anh, thậm chí còn thấp hơn tôi cả nửa cái đầu. Khuôn mặt cùng khí chất toát lạnh tanh, xem chừng rất khó gần. Bù lại anh ta trông khá ưa nhìn với cặp mắt sắc bén, đôi môi mỏng cùng nước da trắng như con gái, đến ngay cả tôi cũng phải trầm trồ cảm thán. Tóm lại, người đối diện mang lại cho tôi một chút cảm giác căng thẳng. Nhưng rồi suy nghĩ ấy dần tiêu tan khi tôi nhìn lần nữa vào nước da của anh ta rồi lại nghĩ đến cảnh ''nếu anh ta mà khỏa thân đứng giữa tuyết thì có ai nhận ra không nhỉ?'' Tôi đỏ mặt, cái quái gì thế này!

''Cô Lee, tôi thay mặt pizza.er đến giao hàng cho cô.''

''À ừm...Cảm ơn anh. Anh chờ chút tôi lấy tiền thanh toán.''

Anh ta gật đầu, gương mặt không chút biến sắc.

''Đây, anh cầm lấy. À mà cho tôi hỏi chút, nhân viên Kim Taehyung hôm nay nghỉ phép ạ?''

''Cậu ta về quê.''

Tôi ngập ngừng chút rồi lại hỏi tiếp.

''Vậy, tôi có thể biết tên anh là gì không?''

''Min Yoongi. Cảm ơn cô Lee đã đặt hàng ở pizza.er. Chúc ăn ngon miệng.''

Thế rồi chiếc xe máy phóng đi, biến mất giữa làn tuyết trắng.

Tôi quay vào trong nhà, vô thức ghi nhớ cái tên kia trong đầu.

---

Hai ngày sau...

[2018] Write GroupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ