[5] |Quân|

53 2 2
                                    

Tiếng loa phát thanh bay lởn vởn trên khắp khu rừng, lan truyền giọng nói đục ngầu của chủ quản cuộc thi. Âm thanh sắc lạnh và bén nhọn đến nỗi làm Sia nhíu mày, trong khi tay vẫn không ngừng việc lượm nhặt các loại trái quả. Xa xa là nhóm người Tustlie, giờ này hẳn ông ấy đang dạo quanh khu vực, bên cạnh là Monest chăm chú nghe ông giảng giải về mấy bài thuốc căn bản.

Nơi trú ẩn của họ núp trong một khu vực rừng cây rậm rạp cách vài mét so với đầu dòng sông, không ai không đồng ý rằng đây là một khởi đầu tốt cho cả đội. Đối với một trận đấu yêu cầu năng lực sinh tồn cao, việc độc chiếm nguồn nước đầu tiên mang lại lợi thế rất lớn, hoặc ít nhất cái đói và khát sẽ không thể giết họ trước khi bị kẻ khác tìm đến. Thậm chí, nếu may mắn, họ còn có thể đầu độc vào nước, và cứ thế để chất độc xuôi dòng sát hại người khác.

Thảm lá mục dưới chân Sia sột soạt theo mỗi bước chân cô. Đưa cho Tustlie, Monest mỗi người một quả dại lót bụng, cô tò mò: "Heilan chưa về à?". Monest cắn một ngụm, đáp: "Chưa. Hẳn là cậu ta đi săn luôn rồi. Mà nghe nói đội bên kia chỉ còn ba người, người còn lại có vẻ đã bỏ mạng trong cuộc hỗn chiến ở đấu trường."

"Thông tin từ bọn chó săn trong thành ấy à?" Tustlie lầm bầm. Trước khi dấn thân vào trò chơi khốn nạn này, ông từng là một mục sư quyền lực nên vẫn không khỏi khó chịu với mấy trò buôn bán hèn hạ.

Sia im lặng, vẻ như đang suy tính gì đó. Tay thành thục quấn mái tóc dài thành cuộn rồi búi nó lên cao, cố định bằng một cành cây dài cỡ gang tay được cẩn thận vót mảnh. Tuy vậy vài lọn tóc nâu óng ả vẫn xổ ra bên ngoài, trườn bên sườn mặt sắc sảo của cô nàng. Không ai có thể bỏ qua việc Sia đẹp, là cái đẹp khỏe khoắn của những cô gái vùng trung du với tấm lưng thẳng và cái eo thon. Sia luôn lộng lẫy, đến nỗi hiếm có anh chàng nào trạc tuổi lại không phải lòng cô.

Làm xong một loạt hành động nhỏ, cô nàng bắt đầu đưa ra ý kiến: "Chắc hẳn mọi người đều biết chúng ta không thể đánh lẻ, việc tìm hiểu địa hình có thể giao cho phân thân Heilan đảm nhiệm. Thế mạnh giữ mạng của ta đến bây giờ là hàng thủ tốt, nhưng hàng công thì không có gì nổi trội. Nên để chắc chắn, hãy hạn chế nhất việc giáp lá cà với đội bạn, đặc biệt nếu đội bạn mạnh về tấn công, đừng cố chống cự, ưu tiên chạy trốn, đặc biệt là khi họ cố lừa các cậu vào một trận đấu đơn." Nói đến đây, mắt cô trầm xuống. Nếu bên đó có một thiên tài chiến thuật thì sao? Liệu nhóm Một có khả năng chiến thắng? Nhưng Sia biết chắc rằng, bản thân không thể tránh khỏi thương vong nhất định trong trận chiến này.

Một lúc sâu, Heilan trở lại xóa đi bầu không khí căng thẳng bằng hai con cá tươi bóng lưỡng. Monest và Sia đảm nhận phần xẻ nhỏ con cá trước khi nướng nó bằng nhiệt từ ngọn lửa của Tustlie. Họ làm thế để đảm bảo không tạo ra khói. Ngọn lửa ma pháp bùng lên cho dù không tồn tại chất cháy.

Đúng như những gì Sia phân tích, nhóm Hai đã có một thời gian vật vã khi bị thả bên kia bìa rừng, nơi xa hơn hẳn nguồn nước. Nhưng giác quan nhạy cảm và cái đầu đã quen với việc bữa đói bữa no trong cánh rừng gần nhà, Levan làm tốt việc lần mò theo đám thú rừng thay vì giết chúng để tìm thấy những trái dâu dại trĩu mọng. Java mang về vài con thỏ dành cho bữa tối, Levan đề nghị họ chỉ nên đốt lửa một khoảng thời gian nhỏ khi mặt trời lặn xuống, khi ấy hoàng hôn sẽ che đi phần nào khói. Kế hoạch trước mắt là vậy, Luciest phụ giúp thu gom những cành cây khô, khi Levan hướng dẫn việc chọn lựa cành sao cho khung cảnh xung quanh nhìn thật tự nhiên như thể không có tác động của con người, và trên hết phải chọn những cành tương đối khô ráo, gỗ già càng ổn vì nó sẽ không sản sinh ra nhiều khói như khi đốt một chụm gỗ tươi.

[2018] Write GroupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ