Chúng ta có 2 con gấu trúc mắt quân thầm đang ngồi cạnh NamNam và một ánh mắt chết chóc nhìn hai con gấu trúc vì đéo nghe giảng mà ngủ thế nên
Anh:После того,как сделано,иди
(Làm xong mới được đi)
Liên Xô và Nazi:Ла...
(Vâng...)
Anh:Can i talk to you?
(Tôi có thể nói chuyện với em không?)
NamNam:Of course!
(Được chứ!)
Và thế là Nazi và Liên Xô nhìn hai người đi
Nazi thì hầm hừ còn Liên Xô thì IQ không cao không biết chỉ nghĩ là thầy giáo và học sinh có sao gì sao đâu?
Có sao đâu nhỉ??
Liên Xô:Không sao nhỉ?
Tác giả:Ờ không sao mà
Liên Xô:...
NamNam theo Anh đến chỗ ghế băng ngoài trường và ngồi xuống
Chẳng có cái gì khác ngoài buôn dưa lê với nhau NamNam thấy rất lạ nhưng cậu vẫn nói chuyện vì cảm giác Anh vui khi nói chuyện với cậu
Anh:Have you read "A morden Comedy"?
(Em đã đọc cuốn "Hài kịch hiện đại" chưa?)
NamNam:I have read the book,including five long but very intersting and comical episodes.I admire the real John Glasworthy!He also won the Nobel Prize for literature!The person in your country is so talented!
(Em đã đọc cuốn sách đó rồi,cuốn đó có 5 tập dù rất dài nhưng lại rất hay và hài.Em thực sự rất ngưỡng mộ ông John Glasworthy!Ông còn được nhận giải Nobel về văn học nữa!Những người ở đất nước thầy thật tài năng!)
Anh:I glad you know a lot about my country!
(Tôi vui vì em biết nhiều về đất nước tôi đó!)
NamNam:I read a lot of book!
(Em đã đọc rất nhiều sách mà!)
《Dù thực sự thì mình được dạy bởi tên quỷ mà tác giả triệu hồi...》
(Sebastian đó!!Mị gọi là Xê bát
Xê bát:Ê!! >:vv)
Anh cười thầm trong lòng hắn rât vui khi cậu biết về rất nhiều thứ biết về văn hóa nước hắn,hắn cũng cảm thấy cậu không nghĩ hắn là một người buồn chán cả
Anh:Do you think im a bored person?
(Em có nghĩ tôi là một người buồn chán không?)
NamNam:Huh?
(Hả?)
Anh che mồm mình lại...chết tiệt hắn lỡ mồm cậu sẽ nghĩ sao về hắn...hay cậu lại chỉ bỏ đi như những người khác hay sao?Các con trai của hắ những người bạn của hắn người của hắn cậu sẽ như họ sao?Hắn lại phải ở một mình hay sao...
NamNam:I think you are an intersting person!
(Em nghĩ thầy là một người thú vị đó chứ!)
Anh:You dont think im boring just talk about some books and tea?Talk with an old person like me you dont feel anything?
(Em không nghĩ tôi nhàm chán khi too chỉ nói về sách và trà hay sao?Nói chuyện với một người già như tôi em không cảm thấy gì sao?)
NamNam:I dont feel you are boring?I always talk about books and tea too!
(Em có cảm thấy nhàm chán đâu?Em cũng thường nói về sách và trà mà!)
Anh:...
Hắn ngạc nhiên khi cậu cũng như hắn...
NamNam:How old are you?
(Tự biết nha thằng nào đọc không biết tao lạy)
Anh:About 500.000 years old...
(Tầm khoảng 500.000 năm tuổi...)
<Đây là tính đến cả thời kì đồ đá đó!>
NamNam:Oh!Look like im older than you!
(Ồ!Có vẻ em già hơn thầy!)
Anh:Then how old are you?
(Thế em được bao nhiêu tuồi rồi?)
NamNam:About 536.290 years old!
(Tầm khoảng 536.290 tuổi)
Anh:...
Hắn cũng không nghĩ cậu lại già như hắn thực ra còn hơn...đấy hình như cũng đủ lí do tại sao cậu lại thích nói chuyện với hắn...người già cả mà...hắn lại còn bé hơn cậu nữa...
Anh:Then do you have a child?
(Vậy em có đứa con nào không?)
NamNam:If the child was a human does that count?
(Nếu đứ trẻ đó là con người có tính không?)
Anh:I guess...yes...I have three children but they left me...think im too bored...but the second one is sweet!He still visited me...
(Thầy nghĩ thế...được...thầy có ba đứa con nhưng chúng lại bỏ đi...vì nghĩ thầy nhàm chán...nhưng đứa thứ hai rất tốt!Nó vẫn thăm thầy...)
<Canada đó!!>
NamNam:You dont spend much time with them i guess
(Chắc thầy không dành nhiều thời gian cho chúng nhỉ?)
Anh:Yes...at that time im too busy with work...
(Ừ...lúc đó thầy quá bận với công việc...)
NamNam:It's ok if you feel lonely i can talk with you because we both old
man
(Đừng lo nếu thầy cảm thấy cô đơn thì em có thể nói chuyện với thầy mà bởi vì chúng ta già rồi mà)
Anh:Thank you...
Anh cười lại với cậu nhưng mặt bắt đầu đỏ lên thì hắn hoảng loạn che mặt mình lại
NamNam:It's kinda late...We will talk another time?
(Bây giờ cũng khá muộn...Chúng ta sẽ nói chuyện vào lúc khác được không?)
Anh:Of-f co-ru...se!
Anh càng ngày càng đỏ mặt hơn đến nói hắn còn nói lắp bắp nữa...CHẾT TIỆT!
Nhưng NamNam nhà ta chẳng quan tâm lắm cậu liền chào tạm biệt và đi luôn bỏ lại một kẻ mặt đỏ nghĩ lung tung không biết nên làm sao hay làm gì gặp cậu lần sau có bị sao không...hắn....AHHH!!!Hắn bị sao vậy?
Còn NamNam chúng ta trở lai jphongf nghe ngoài thấy tiếng cãi nhau trong phòng của hai người
Nazi,Liên Xô họ trốn phạt đó à?
NamNam liền mở cửa và cảnh tượng không ai ngờ đập vào mắt cậu...
Là...
Là...
Là gì????
CHAP SAU BIẾT!!
BẠN ĐANG ĐỌC
CountryhumanxHetalia
HumorMị chán nên viết truyện mà mash up countryhuman với helita Trong truyện này Nam Nam chúng ta là ba của Liên(mẹ tau tên Liên :))) đó(trong truyện này tôi thích Nam Nam mary sue) VẪN CÓ ĐAM ĐỪNG LO CHỈ LÀ HAI CHA CON ĐI THU NHẬP HẬU CUNG THÔI Nam Nam...