" Hoàng Tích Trân muội suốt đời này chỉ được làm thê tử của Cố Tử Dạ ta! đợi khi ta làm hoàng đế chắc chắn sẽ trở lại phong muội làm hoàng hậu của ta"
"được"
có những lời nói, nói thì rất dễ nhưng làm thì rất khó! nhưng cũng vì một lời nói đơn thuần lại khiến cho con người ta hết lòng chờ đợi...
Hoàng Tích Trân ta tuy là công chúa của Âu Nam Quốc nhưng cũng chẳng khác gì món quà giao hữu giữa Âu Nam Quốc nhỏ bé và Đông Thần Quốc to lớn. Từ bé, ta cứ ngỡ mình có cả thế gian nhưng cho đến khi ta gặp lại chàng ta mới biết.. ta trước giờ chưa từng có bất cứ thứ gì cả! ta năm lần bảy lượt chống lại phụ thân chỉ để chờ đợi được mặc hỉ phục đỏ thắm cùng chàng tay trong tay trọn đời trọn kiếp nhưng ...còn chàng?
"Cố Tử Dạ! chàng có từng yêu ta?"
" Cố Tử Dạ ta ,chưa từng!"
dù ta biết! biết rất rõ người chàng yêu cuối cùng chỉ có duy nhất là Hiền Ngọc Nhi nhưng đến cuối cùng ta vẫn cố chấp cho đến khi ta không còn đủ sức nữa... ta không đủ sức thuyết phục bản thân yêu chàng được nữa..! ta còn nhớ... nhớ rất rõ, năm đó ta và Hiền Ngọc Nhi cùng trúng kịch độc dẫn đến sảy thai mà lúc đó chỉ có một người có thể cứu là Chu thái y nhưng chàng.. đã chọn cứu đứa con của Hiền Ngọc Nhi.. chàng biết không? lúc đó tim ta đau gấp trăm ngàn lần độc tố nhưng ta chỉ biết ôm hài nhi của ta, hài nhi đáng thương của ta mà ngất đi. Trong lúc ngất đi ta thấy con của chúng ta đang nắm tay của ta và chàng cùng đi trên con đường đầy dạ lan hương nhưng bỗng mọi thứ trước mắt ta dần biến mất. Ta nhớ, lúc tỉnh dậy mắt của ta cứ tuôn lệ không ngừng nghỉ lau đến ướt đẫm chiếc khăn tay cũng không hết, lúc đó ta hận chàng nhưng cũng hận ta! hận chàng vì cướp đi mọi hạnh phúc của ta! hận ta vì đã quá yêu chàng!... nếu được quay lại từ đầu chắc chắn ta sẽ không bao giờ yêu chàng nữa!
hôm nay... là ngày 14 âm lịch cũng là ngày chàng lấy Hiền Ngọc Nhi làm chính phi. Nhìn chàng cười tươi như vậy khiến ta vừa đau vừa vui... nhưng không biết sau này ta còn được nhìn thấy nụ cười đó nữa không.. thì không biết a!
" Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"phu thê giao.."
"khoan đã!"- một giọng nói khản đặc vang lên
" Hoàng Tích Trân! ngươi lại muốn gì?"-Cố Tử Dạ
"ta sẽ không cản chàng nữa.. nhưng Tử Dạ.. nếu ta nói Hiền Ngọc Nhi không yêu chàng! chàng có tin?"- Tích Trân chỉ vào Hiền Ngọc Nhi
"Ta không tin!"- Tử Dạ dứt khoát nói
" Tử Dạ,... ta hỏi chàng lần cuối.. Chàng đã từng yêu ta?"- Tích Trân nhẹ giọng nhưng cũng chứa đâu đó nỗi ưu thương khó tả
" Ta vẫn sẽ nói như vậy! Ta. Chưa. Từng!"- Tử Dạ gằn giọng với Tích Trân
"vậy.. thì được rồi"- Tích Trân nở một nụ cười thật tươi, tươi đến nỗi khiến người khác đau lòng
Phập*
lưỡi kiếm từ đâu bay ra phóng thẳng vào trái tim nàng khiến máu bắn ra ướt đẫm bộ xiêm y trắng đầy tao nhã nhưng nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện đó vẫn không biến sắc ngược lại càng lúc càng tươi

BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Tích Trân
Storie breviNgười là vua một nước, yêu nước thương dân. Ta tuy là công chúa của một nước nhưng lại chẳng khác nào vật hi sinh. Chàng là người bề trên còn ta chỉ là kẻ bề dưới đó không phải lỗi tại ta, chàng không yêu ta cũng không phải lỗi của ta... thế nhưng...