3.

3K 295 14
                                    



Jimin mím môi, cân nhắc sẽ mặc chiếc sweater nào hôm nay, trời thu thường không quá lạnh nhưng gần đây có lẽ do đông đang tới gần rồi nên ngay cả chút ấm áp cũng chẳng tìm được nữa. Cuối cùng thì anh đắn đo kéo ra một chiếc baby blue để thay cho cái màu đen mà anh dự định mặc ban đầu, dù trông không đẹp bằng nhưng ấm hơn, Jimin sẽ rất ghét nếu bản thân bị cảm ngay trước kì kiểm tra.

"Lát nữa em sẽ qua chỗ Jungkook." Jimin nói trong khi đút máy tính của mình vào cặp, bỏ lại cuốn giáo trình trên mặt bàn. Điện thoại vang lên tiếng thông báo và anh lôi ra để kiểm tra, cứ tưởng là Jungkook nhưng hóa ra lại là thông báo Taehyung vừa tag anh vào một meme hài hước.

"Không thể tin được là mày dám đuổi anh mày đi." Seokjin, kẻ đang nằm ườn ra trên thảm trề môi than thở thất vọng. "và lại còn dám cùng với cậu bạn trai bé nhỏ của mày cười vào mặt anh mày nữa cơ đấy."

"Dạo này chú mày đến đó thường xuyên nhỉ." Seokjin rền rĩ. Vị hyung lớn luôn luôn cổ vũ bên cạnh, khuyến khích Jimin đi hẹn hò và tiến thêm bước nữa nhưng nó không hề dễ dàng đối với Jimin chút nào - anh dễ ngại ngùng, và anh sẽ không đời nào đồng ý hẹn hò với một người mà không mang lại cho anh cảm giác bị thu hút, cho dù mọi người đều nói rằng cảm xúc đó rồi sẽ nhanh đến thôi. Anh cảm thấy điều đó là không công bằng, cứ như thể anh đang dắt mũi họ ấy. "Chú mày không dành thời gian cho người hyung đáng quý này của chú mày nữa rồi."

"Đâu có đâu." Jimin quăng mình lên lưng người lớn hơn, vòng tay siết chặt quanh bả vai anh ấy. "Anh biết là em luôn yêu anh mà."

Jimin cho rằng Seokjin nói đúng rằng gần đây quả thật là anh tới đó hơi nhiều, không biết là ảnh có đùa hay không, nhưng mà hầu hết những lần Jimin ghé qua đó gần đây đều liên quan đến Taehyung - anh không thực sự làm gì cả, chỉ là cố gắng ở đó vì cậu ấy, giúp cậu ấy gạt bỏ mọi thứ, đôi khi sẽ là một người biết lắng nghe lý tưởng để cậu ấy có thể giải tỏa khi cậu ấy cần.

Cậu là tuyệt nhất, Taehyung đã nói như vậy khi Jimin mua cho cậu ấy kem vào cái ngày mà lẽ ra nó sẽ là kỷ niệm hai năm của cậu bạn cùng tuổi với Hyunseok. Và sau đó cả hai còn đến xem trận bóng của Jungkook, và dành thêm vài giờ đồng hồ để học và làm bài tập cùng nhau. Dần dần, mọi chuyện dường như không còn chỉ dừng lại ở việc Jimin đang cố gắng giúp Taehyung vượt qua khỏi cuộc chia tay của cậu ấy nữa, hai người có lẽ đã trở thành bạn bè của nhau rồi.

"Tôi đã bị thay thế và tất cả đều do tôi cả." Seokjin đưa tay gạt đi giọt nước mắt tưởng tượng của anh ấy một cách rất kịch và Jimin chỉ còn biết đảo mắt.

"Vậy hãy nhớ là lúc đó anh đã khiến em xấu hổ muốn chết."

"Và không phải cuối cùng chú mày lại vớ được cậu bạn trai ngon nghẻ bỏ mẹ ra còn gì. Không có gì đâu, chú mày khỏi cần cảm ơn, giờ thì biến đi."




"Sao anh lại nghĩ là em ấy rủ em đi hẹn hò chứ?" Jimin lầm bầm trong khi tay xoắn xuýt kéo mạnh gấu áo. Anh đã sẵn sàng để tới nhà hàng rồi - đúng ra thì sẵn sàng từ cả tiếng đồng hồ rồi ấy chứ - nhưng giờ này mọi nơron thần kinh trong anh vẫn đang căng lên như dây đàn vậy.

Like you because [KOOKMIN] - Rose_gold715 - TRANS ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ