5.

2.8K 275 15
                                    


Jimin cảm thấy chân mình như bị dựng dậy ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc trận bóng. Taehyung phấn khích ăn mừng bên cạnh cùng với Seokjin và Hoseok, tay giơ cao tấm banner viết tên Jungkook to uỳnh ở đó.

"Chúng ta thắng rồi! Thắng rồi!" Taehyung vồ lấy Jimin rồi kéo mạnh anh vào mà ôm, ngoác miệng cười thật lớn.

Jimin cũng vô thức bật cười theo cậu bạn cùng tuổi, mắt dõi theo những cầu thủ vẫn đang còn trên sân bắt tay và cúi chào nhau. Jungkook đã ghi hai bàn thắng ngày hôm nay đấy - tỉ số chung cuộc là 2-1 và tất nhiên là em ấy xứng đáng được nhận những tiếng tung hô nồng nhiệt từ phía cổ động viên như một giải thưởng rồi (lợi thế của việc đấu trên sân nhà là vậy đó) và thêm cả những tràng vỗ tay từ đồng đội của em ấy nữa.

Khán đài thưa thớt dần khi mọi người rục rịch rời khỏi sân đấu.

"Party tại nhà Yugyeom nhé!" ai đó hét lên.

Jimin đưa mắt về phía giọng nói nhưng anh không nhận ra cậu ta. Cơ mà Taehyung thì có đó vì cậu ấy vẫy tay với cậu bạn kia và gào lại. "Tụi mình sẽ tới!" Nhiều người hưởng ứng hơn sau câu trả lời của cậu ấy. Taehyung quay lại nhìn Jimin và hai vị hyung lớn. "Thế nào? Mọi người sẽ đến mà, đúng chứ?"

Seokjin và Hoseok thậm chí còn hét lên đồng ý. Jimin gật đầu, tâm trí tự hỏi liệu Jungkook cũng sẽ tới chứ.

"Ê này, chúng ta có thể đi ăn chút khoai chiên được không, nhanh nhanh trước khi họ đóng cửa nào?" Seokjin nhẩu môi chen vào.

"Mẹ, phải đấy, em đói sắp chết rồi." Hoseok gật gù nói thêm.

Mắt Taehyung sáng lên như đèn pha. "Em cũng thế. À mà - ai đó trong số tụi mình cần phải đi báo cho Jungkook biết là chúng ta sắp đi đâu đi vì nhóc đó chẳng bao giờ chịu check tin nhắn đâu."

Ngay lập tức cả ba cặp mắt nào đó bằng tất cả sự khẩn khoản ngập tràn mà hướng tới một tiêu điểm chung đó chính là Jimin đây, và vị Seokjin hyung thì kiểu còn phải gửi kèm thêm một cái nhếch mép ý nhị nữa mới hài lòng.

"À vâng, em biết rồi." Jimin nói, thỏa mãn lòng mong muốn cho những con người xấu tính kia.

Jimin rời khỏi chỗ đứng trên khán đài và bước về phía phòng thay đồ, các cầu thủ khác đang lần lượt đi ra từ đó, có rất nhiều bạn bè của họ hoặc là những người quan trọng cũng đứng bên ngoài chờ họ như anh. Jimin nhay cắn cánh môi, lòng run rẩy bởi sự tự ti đang có xu hướng dâng cao.

Anh và Jungkook đã có buổi hẹn hò đầu tiên vào ba ngày trước. Em ấy hấp dẫn và ngọt ngào đến chết, cuộc trò chuyện có hơi ngượng ngùng ban đầu nhưng về sau nó trơn tru như tra dầu ấy. Đối với Jimin thì anh nghĩ phản ứng như thế là rất tốt rồi. Lúc về anh có nhắn tin cho Jungkook cảm ơn về buổi hẹn, và em ấy bảo rằng ẻm cũng vui lắm, cơ mà sau đó ư, sau đó chẳng có gì xảy ra nữa cả.

Jimin không biết liệu anh có nên vực dậy tất cả sự dũng cảm suốt ngần ấy năm cuộc đời anh để nhấc cái điện thoại lên và gọi cho em ấy hay không nữa, trong đầu chỉ toàn băn khoăn và băn khoăn xem em có muốn tiếp tục hay là không.

Like you because [KOOKMIN] - Rose_gold715 - TRANS ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ