2.

819 56 0
                                    


Seongwu có một nỗi ám ảnh với việc quan sát bản thân trong gương.

Chuyện bắt đầu từ năm hai đại học. Khi đang tự thỏa mãn, anh tự dưng có ham muốn nhìn vào gương, để quan sát mình. Anh muốn xem thử trông mình như thế nào, vẻ mặt lúc thủ dâm lại ra sao. Phù phiếm đấy, nhưng Seongwu chưa từng cảm thấy xấu hổ với việc tự ngưỡng mộ cơ thể và gương mặt của mình cả. Thêm nữa, anh vẫn thích nắm rõ mọi việc trong tay hơn. Mọi thứ Seongwu làm đều được tính toán trước, lập kế hoạch rồi mới hành động, và anh cảm thấy vui mỗi khi mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

Nhưng khi tự chơi đùa, đó là lần duy nhất Seongwu không còn là kẻ cầm trịch nữa

Cảm giác thật tuyệt. Lần đầu tiên Seongwu không cần phải để tâm mình đang làm gì. Anh tự do, và nét thỏa mãn trên gương mặt mình, anh mới yêu nó làm sao – vẻ tự do trong từng hành động của mình.

Và Seongwu tiếp tục. Anh bắt đầu làm như thế trước gương. Ngắm nhìn mình chơi đùa với dương vật, chơi đùa bằng ngón tay, và tự chơi mình bằng vài món đồ chơi người lớn, cho đến khi thủ dâm trước gương trở thành thói quen.

Khi thân mật cùng ai đó, không mấy ngạc nhiên là anh sẽ hung phấn hơn mỗi khi thấy có gương trong phòng. Cảm giác hồi hộp khi xem mình sẽ trông như thế nào khi bị chơi, chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến Seongwu hứng khởi cực kì.

Nhược điểm là, anh không thể để ai biết đến thói quen phù phiếm này.

Đó là bí mật.

Anh đã quyết định sẽ giữ niềm hoan lạc này cho riêng mình lúc bạn trai cũ lại chê nó kì cục khi anh đề xuất. Seongwu cũng cố thuyết phục người yêu đấy, nhưng anh ta cứ bảo tự nhìn mình phóng túng thế thì xấu hổ lắm.

Seongwu biết rằng không phải ai cũng thích quan sát chính mình. Ban đầu, anh cảm thấy lạ vì mình không thấy ngại ngùng tí nào khi làm thế. Thay vào đó, anh lại thấy bị thôi thúc phải làm thêm lần nữa

Anh cũng hiểu vì sao chuyện này khá khó khăn. Cũng giống việc tự quay phim con heo vậy. Máy quay là cái gương, còn người xem là chính mình. Rốt cuộc thì, người ta cũng không quen thấy mình bình thường trong phim nữa là khi phóng đãng. Nhưng chính việc mọi người có thể thỏa mãn được nhờ việc xem người ta xoạc nhau, mà không phải nhờ xem chính mình, Seongwu lại thấy rất lạ. Sao họ lại có thể thấy xấu hổ trong khi lại nổi hứng vì xem những người khác chứ? Lô-gích ở đâu nào?

Với Seongwu, anh cực kì thích việc phô bày bản thân trước gương, nhìn ngắm mình chìm vào lạc thú, xem thử đối phương làm sao để khiến anh tan rã trên giường, anh trông phóng túng như thế nào, khác hoàn toàn với con người điềm đạm bình thường. Việc chiếc gương phản chiếu lại toàn bộ cho anh khiến Seongwu cảm thấy hứng lên không chịu được.

Tự tin có thể là một trong những phẩm chất nổi trội của Seongwu, nhưng anh vẫn chưa đủ tự tin để tiết lộ bí mật này.

Vậy nên, khi sự cố bất ngờ xảy ra, Seongwu đã thực hiện ngay giải pháp đầu tiên xảy đến trong đầu: tránh mặt cậu.

Seongwu tránh mặt cậu bạn cùng phòng đã được mấy ngày rồi, anh luôn đảm bảo giờ ngủ cực kì sớm và giờ dậy luôn trước Daniel. Nắm trong tay thời khóa biểu của cậu là một lợi thế vì Seongwu có thể biết Daniel rời đi hay về phòng lúc nào.

Mỗi khi Daniel tìm cách nói chuyện với anh, Seongwu sẽ trốn luôn hoặc bịa mấy cái cớ rất ngớ ngẩn kiểu, "Jaehwan kẹt tay vào bình hoa rồi, anh phải đi giúp nó đây, đi nha!" nghe rất là đáng tin.

Đây là lần đầu tiên Seongwu không biết phải làm gì cả. Thông thường, anh rất giỏi khoản giở trò nhảm nhí để tự giải vây, nhưng viêc Daniel bắt gặp anh đang tự chơi trước gương đã cạp hết não anh và ném sạch mọi giải pháp đơn giản Seongwu có thể xài để giải quyết nan đề này.

Bí mật của anh đã bị lộ.

Thực ra là hai bí mật của anh.

Daniel biết lạc thú liên quan đến gương của anh không làm Seongwu rối loạn lắm. Mà là chuyện Daniel xem anh thủ dâm trong khi nghĩ đến cậu. Và bây giờ, thì Daniel đã biết Seongwu bị cậu ấy hấp dẫn.


***


Sự hấp dẫn ban đầu chỉ là một cơn cảm nắng nhẹ. Daniel chính là kiểu người lôi cuốn những ai cậu ấy gặp. Tính cách như thế thì ai mà không thích cậu đây? Daniel thực sự... thân thiện và tốt bụng và rất đáng tin cậy.

Còn nụ cười của cậu? Ừ, cậu ấy hẳn sẽ đánh bại Mặt Trời trong cuộc thi ai rạng rỡ nhất vì Seongwu thề rằng cái ngôi sao đó cũng đừng hòng thằng được Daniel. Ánh sáng của cậu thật rực rỡ. Và Seongwu, chà, anh chỉ là một trong những bạn học phải liêu xiêu vì Kang Daniel.

Anh thì may mắn vì hai người là bạn cùng phòng nên Seongwu có thể gặp cậu hằng ngày và dành thật nhiều thời gian bên cậu. Hai người đã đi từ chỉ chào hỏi và chúc nhau buổi sáng tốt lành để đến mức cùng xem mấy bộ phim dở tệ trong khi ngồi sát sạt nhau mỗi cuối tuần.

Giai đoạn chuyển đổi từ bạn cùng phòng ngượng nghịu sang bạn thân cực thân diễn biến hết sức trơn tru đến nỗi Seongwu chẳng nhớ việc đó xảy ra thế nào nữa. Mọi việc cứ thế mà diễn ra, nhưng Seongwu sẽ không bao giờ quên được thời điểm anh nhận ra tình cảm dành cho Daniel không còn là bạn bè thuần túy.

Bối cảnh cho sự thấu tỏ mang tính chất thay đổi cuộc đời này xảy ra là tại một bữa tiệc. Hai người đang ngồi trên ghế sô-pha, tay chỉ cầm li bia vì cả hai đều không muốn say bí tỉ vào hôm đó thì tự dưng Daniel dựa vào gần anh. Mũi họ chạm vào nhau, chóp mũi kề với chóp mũi và Seongwu có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Họ chỉ nhìn ngắm nhau như thế. Hậu cảnh biến mất, trở thành những âm thanh nhạt nhòa bên tai Seongwu khi cả hai vẫn tập trung vào nhau.

Có gì đó trong đôi mắt Daniel ngày hôm ấy, anh vẫn chẳng hiểu vì sao. Vẫn là đôi mắt nâu luôn phản chiếu nét tinh quái, nhưng vẫn có gì đó khác lạ.

Khi anh nghĩ rằng họ sẽ tiến thêm một bước nữa, cậu thổi vào mặt anh.

Vầng, cậu ấy thổi phù vào mặt Seongwu, anh còn thấy nước mát trên mặt nữa. Cậu trai lập tức lùi ra, cười sằng sặc khi Seongwu nhìn cậu chằm chằm, mặt khuyết hẳn cảm xúc. Cái khoảnh khắc ấy, thưa quý vị và các bạn, là lúc sự thật đập vào: anh thích tên ngớ ngẩn này.

Thường mọi người sẽ hỏi sao chính xác lại là cái lúc đó. Chậc, anh cũng không biết đâu. Não anh tự quyết rằng Daniel cười như thằng ngốc là lúc thích hợp nhất để xác định rằng anh có tình cảm đặc biệt với cậu.

Có lẽ bởi vì Seongwu nghĩ Daniel trông như thế trông thật đẹp, mồm ngoác ra vì cười, mái tóc vàng hỗn độn đầy mồ hôi vì hai người mới nhảy xong và cậu có vẻ vô tư làm sao. Hay có lẽ nhờ khoảnh khắc ngắn ngủi diễn ra giữa họ trước khi Daniel phá hủy nó.

Tim anh không đập nhanh như những nhân vật trong phim hay truyện thường kể khi họ nhận ra rằng mình thích ai đó, sự thật là, anh chẳng cảm thấy gì cả. Anh bất động mà nhìn Daniel, trí não và trái tim bình thản khi tự mình nhận ra sự thật. Ừ, anh thích Daniel đó, có thế thôi.

Có lẽ vì Seongwu đã biết sẵn rồi. Đã đoán được việc này từ lâu rồi.

Seongwu luôn cảm thấy khác biệt khi ở cạnh Daniel, và cảm giác này càng tăng thêm khi họ thân thiết. Anh có nhận thấy tim mình hình như đập nhanh hơn bình thường khi cùng với Daniel, và luôn cảm thấy bản thân thất thường và lo âu Daniel ở gần. Dù vậy, anh cũng không nghĩ nhiều.

Tình cảm vẫn ở đấy, nhưng anh vẫn tìm được cách lờ đi mọi dấu hiệu vì anh biết, tận sâu trong lòng, rằng mình sợ hãi. Seongwu sợ mình có tình cảm với cậu vì anh không muốn trở thành một trong những người yêu phải bạn thân mình, kết quả không phải lúc nào cũng tốt, nên hẳn vì thế anh phải áp chế nó.

Nhưng nghĩ lại thì, là Kang Daniel đấy, ai có thể từ chối người ấy chứ?

Ừ, dù không như mong đợi nhưng cảm giác vẫn thật đúng đắn, và Seongwu vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa thấy hơi sợ vì anh cuối cùng cũng thừa nhận rằng.

Anh thích Kang Daniel.

Rồi thì đám hoóc-môn của Seongwu cũng quyết định nhảy vào cuộc luôn.

Daniel là một anh chàng hấp dẫn. Ai cũng thấy thế. Cậu có gương mặt đẹp trai kiểu hơi trẻ con, có thể biến từ mềm mại sang sắc bén chỉ trong vài giây, ngắm nó thôi mà Seongwu như muốn phát điên. Rồi còn bờ vai rộng của cậu nữa.

Đừng để anh mở lời về bờ vai ấy. Vai cậu thực tình quá sức rộng đi, mẹ nó chứ.

Lần đầu tiên trông thấy Daniel, đầu Seongwu kiểu, "hot vãi."

Daniel đang quay người đi nên Seongwu không thấy được mặt cậu và những gì anh nhớ được chỉ có vai cậu rộng cỡ nào, chân dài ra sao và đống cơ bắp trên tay khuỳnh ra như nào vì lúc đấy cậu chỉ mặc áo cộc tay và đang nâng cái gì đấy.

Khi cậu quay mặt lại, Seongwu hít sâu một hơi và cực kì bất ngờ khi thấy cậu trông khác với phần còn lại của thân hình ra sao, nhưng lại hợp kì lạ.

Seongwu sẽ không dối lòng. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ kiểm hàng Daniel tí, nhưng từ khi anh bắt gặp cậu trần trụi từ đầu đến chân ngay giữa phòng, mọi chuyện trở nên tệ hơn. Daniel còn không bối rối chust nào, cậu chỉ chào hỏi Seongwu như thường và tiếp tục chiếu thanh gươm ánh sáng vào ngay mặt anh – à thì, không phải mặt anh, mà xung quanh căn phòng.

Anh phải chạy khỏi kí túc, mà anh lại mới về nhà xong, nhưng anh sợ Daniel sẽ thấy mình cương cứng lên mất. Lựa chọn đến phòng Sungwoon khá tồi tệ vì ảnh với Jaehwan chỉ biết cười vào mặt anh còn Minhyun thì cố nhịn lại (không hề hiệu quả).

Sau ngày hôm đấy, thân hình của Daniel cứ nảy ra trong đầu anh như mấy khung quảng cáo đồi trụy mỗi khi anh xem phim trên mạng. Cuộc sống thành địa ngục, Seongwu bỗng dưng cực kì để tâm đến cơ thể và hành động của Daniel. Thỉnh thoảng khi dần thiếp đi, cậu nhỏ của Daniel lại xuất hiện rồi anh lại cương lên rồi phải đi một chuyến đến phòng tắm hết sức khẽ khàng để chăm sóc nhu cầu của mình.

Không những để tâm đến vóc dáng tuyệt hảo của Daniel, anh còn chú tâm đến từng cử chỉ và động chạm của cậu, tất cả đều khiến Seongwu muốn điên lên.Bạn cùng phòng của anh cực kì thích động chạm, nhưng Seongwu chưa từng nhận ra cậu thích động mẹ nó chạm đến mức nào.

Từng cú chạm nóng muốn bỏng, đến mức bàn tay lướt nhẹ qua nhau cũng thành đau đớn. Seongwu ở quá nhiều đêm trong phòng tắm đến mức cân nhắc rằng mình có nên chuyển luôn vào đó sống luôn không.

Và có vẻ thế gian này thấy Seongwu chưa nếm đủ khổ sở và cứ phải bắt anh nghe tiếng Daniel tự an ủi.

Chuyện xảy ra vào một sáng raasat sớm. Daniel thường dậy sớm hơn anh vì cậu có lịch trình buổi sáng là chạy bộ, tập luyện và đi tắm. Và Seongwu thức dậy chính xác vào lúc Daniel đang tắm. Không biết Daniel đang ở bên trong, nên anh mở cửa và bắt gặp tiếng nước vòi sen và tiếng Daniel rên rỉ khi đang tự an ủi.

Cậu không dừng lại, nên chắc là không thấy Seongwu, còn Seongwu thì đông cứng vài giây rồi luống cuống đóng cửa lại, nhẹ nhàng.

Tim anh dộng bình bịch trong ngực, tay run rẩy trong khi nắm lấy quần áo. Mẹ kiếp chứ, cái quái gì vậy, Seongwu tự nguyền rủa bản thân vì quá sức đần, đáng lẽ anh phải nghe thấy tiếng rồi chứ, rồi tiếp tục nguyền rủa Daniel vì không khóa cửa và vì quá sức quyến rũ và vì rên gì mà nghe hay thế - Seongwu nhìn xuống quần và ôi đệt.

Vì các lí do trên, cũng không tốn quá nhiều thời gian để khiến Seongwu nghĩ về Daniel trong lúc thủ dâm.

Và rồi sự cố xảy ra.


***

Seongwu không biết bằng cách nào mà họ đi từ nói chuyện đến mức này.

Ngay lúc này, cả hai đang ở trên giường của Seongwu. Lưng anh dán chặt vào nệm trong khi Danile ở phía trên anh, hôn lên từng tấc da thịt mà cậu thấy được.

-----------------------

Sau quá trình tìm hiểu lí do đằng sau hai bí mật của Seongwu thì nhá hàng đoạn cuối tí thôi =)) Đang tự đấu tranh nội tâm thì bỗng dưng lửa cháy lên giường =))

3 tuần chiến đấu vì vé FM sao rồi chị em, mọi người đã tìm được nơi chốn hết chưa :3

Chả là bạn mình tự đặt vé FM Malay nhưng vì ko xin nghỉ được nên phải tìm người nhượng lại, đã có e-ticket và yên tâm là uy tín nha ~ Vé của bạn ấy là khu Apple nhưng vì tự đặt với thực sự không đi được nên bạn nào muốn tìm nhượng thì cứ thương lượng thoải mái, ý mình là cứ cực kì thoải mái đi :)) Vậy nha ~ vé Thái thì random 62 người còn vé Sing thì chi phi cũng khơ khớ nên chị em ai muốn tìm chiếc vé Malay ngon - bổ - rẻ thì pm nha, để mình dắt mối cho XD

[Trans | NielOng] Mirror MirrorWhere stories live. Discover now