3.

1.3K 54 6
                                    

Seongwu không biết bằng cách nào mà họ đi từ nói chuyện đến mức này.

Ngay lúc này, cả hai đang ở trên giường của Seongwu. Lưng anh dán chặt vào nệm trong khi Danile ở phía trên anh, hôn lên từng tấc da thịt mà cậu thấy được. À, và Seongwu còn không mặc gì hết nữa. Áo, quần và quần lót vương vãi trên sàn, thành quả của Daniel – chủ nhân bàn tay đang nắm lấy dương vật của Seongwu mà chơi đùa, trong khi tay kia nhéo đầu ngực bên trái của anh.

Anh ngửa đầu ra sau khi Daniel di ngón cái lên phần rãnh, oằn người trong vòng tay cậu. Cậu trai đã làm thế không biết bao nhiêu phút đồng hồ, và chỉ có thế thôi. Ngón tay cậu chỉ quét qua cậu bé đang rỉ nước của anh, còn tay kia thì hăng hái chơi đùa với đầu ngực anh.

Seongwu cương đến phát đau. Anh có cảm giác muốn nổ tung bất cứ lúc nào còn Daniel dù biết thế vẫn cứ tiếp tục đùa giỡn anh. Anh điên cả đầu vì không thể cử động, anh cố thúc hông lên để tăng ma sát, nhưng Daniel lại ấn anh xuống.

Thằng nhóc con.

Trước đó, Seongwu đang làm bài tập ở bàn học giữa hai cái giường. Anh được nghỉ cả buổi chiều vì lớp học kết thúc sớm, nên anh đành phải đi làm bài luận văn. Và cũng không cần phải ở lì ngoài đường vì lớp của Daniel thì chưa xong, nên anh được ở một mình.

Anh bắt đầu thận trọng sau sự vụ thẩm du ngày ấy. Cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mình suốt ngày cũng không thấy Seongwu thấy khá hơn, đôi mắt nào đấy luôn đảm bảo để anh biết chắc có người đang dõi theo anh.

Seongwu biết lí do. Đó là vì anh vẫn còn tránh mặt Daniel và thậm chí còn không nhìn về phía cậu, nên Daniel đành dùng đến phương pháp 'em sẽ dòm anh đến bao giờ anh chịu nhìn lại anh. Mà việc đó lại khiến Seongwu không thoải mái và... hứng tình.

Và trong khi anh ngồi đấy, làm bài tập trong yên lặng thì Daniel từ đâu xuất hiện phía sau anh. Seongwu hét lên, từ ghế nhảy dựng.

"Hyung, bình tĩnh, là em thôi," Daniel nói, chạm nhẹ vào vai anh, cậu làm cái quái gì trong phòng thế này? Không phải cậu có lớp hay sao à? Cậu trai đáng ra phải ở bất kì chỗ nào ngoài chỗ này. Như thể nghe thấy suy nghĩ của anh, Daniel trả lời. "Em cúp buổi cuối, nên anh dừng la hét đi mà."

"Cái đéo gì, Daniel," Seongwu chửi thề sau khi tiếng hét cuối cùng cũng lặng xuống. Anh quay lại, sửa tư thế sao cho thoải mái hơn, nhưng tự dung đầu anh lóe lên suy nghĩ rằng đáng ra anh đâu có được nói chuyện với Daniel.

Anh ngước lên nhìn Daniel, người đang hướng mắt xuống nhìn anh. Đôi mắt cậu ở trạng thái bình thường, dù có gì đó đằng sau đang thách Seongwu đố dám thử chạy trốn. Thử kiểu gì cũng vô hiệu vì Daniel sẽ lại dồn anh vào chân tường. Seongwu đã thấy qua Daniel có thể kiên quyết và bướng bỉnh đến mức nào khi cậu đã ra quyết định và lần này, Daniel quyết định chuyện này quá đủ rồi, đã đến lúc đối mặt với anh.

Seongwu thở dài, sụp xuống trên ghế ngồi.


Anh đã dự đoán trước, nhưng vẫn là quá sớm. Có giọng nói nho nhỏ vang vọng trong đầu anh (nghi là rất giống của Sungwoon) gọi anh là đồ nhát gan.

Biết sao không?


Kệ mẹ đi.

Cuộc chạm trán dù sao cũng phải xảy ra, hai người vẫn phải làm thế dù cho Seongwu không hề có tí chuẩn bị nào, nhưng anh sẽ ở lại. Đến lúc ngừng chạy trốn rồi. Anh cần phải đối mặt với Daniel để nói chuyện về những gì đã xảy ra một tuần trước trước khi quan hệ giữa hai người xấu đi thêm.

Thêm nữa, anh nhớ Daniel. Anh nhớ việc dành thời gian bên cậu và những động chạm giữa hai người. Anh bị thiếu Daniel trầm trọng. Còn nữa, Seongwu cũng hết cớ để viện rồi, việc tránh về phòng vì sợ Daniel có ở đó thật quá mệt mỏi.

Đám bạn của Seongwu sẽ tự hào về anh vì đã dám đối mặt với nỗi sợ cho mà xem.

Daniel ngồi lại trên giường cậu, ánh mắt vẫn không rời anh. "Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện, Seongwu hyung." Ừa, hẳn rồi. Seongwu tự trách móc mình, rốt cuộc thì, mọi việc đến nông nỗi này cũng là lỗi của anh. Anh gật đầu, và Daniel tiếp tục. "Sao anh lại tránh mặt em?"

Ồ, hóa ra cậu định dùng chiến thuật này sao, thể loại bạn cùng phòng ngây ngô các kiểu. Seongwu đánh giá cao nỗ lực của cậu, nhưng cậu chẳng lừa được ai đâu vì cả hai đều biết rõ mồn mẹ nó một vì sao Seongwu lại chạy trốn cậu.

Dù thế cũng xấu hổ chết được, nên anh liếc mắc ra xa. "Em biết vì sao mà," anh nhẹ nói. Kí ức về chuyện đã xảy ra ùa về tâm trí và Seongwu muốn mềm nhũn ra trên ghế. Chúa ạ, đáng ra anh phải cẩn thận hơn.

"Không, em không biết."

"Niel, đừng giả vờ nữa. Em biết lí do." Seongwu cãi.

Anh nghe tiếng loạt soạt và tiếng giường cậu kẽo kẹt. "Anh nói đúng, em biết thật, nhưng em muốn anh nhìn vào mắt em và nói ra tại sao," Daniel tuyên bố. Seongwu cọ hai đùi vào nhau, mím môi. "Chúng ta có cả một buổi chiều đấy hyung. Em đợi được."

Hỡi Chúa, cậu thực sự buộc anh phải làm chuyện này rồi. Nghĩ về nó đã đủ khó khăn, thế mà cậu bạn cùng phòng còn bắt anh phải nói ra miệng. Cậu đang trả thù anh hay sao?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 12, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Trans | NielOng] Mirror MirrorWhere stories live. Discover now