One shot

627 44 48
                                    

Buổi chiều thường là khoảng thời gian yên bình và lãng mạn nhất trong ngày. Vừa qua khỏi cái nóng gay gắt của buổi trưa, vừa chưa đến những bóng đêm u ám của buổi tối. Như một thế giới lý tưởng cho gió nhẹ và ánh nắng dịu êm ngự trị. Cho cả những tâm hồn đang mơ mộng nữa.

Tú cũng chọn thời gian tuyệt vời ấy cho việc ca hát của mình. Anh là một chàng sinh viên có đam mê với âm nhạc. Vì thế, sau những giờ học tập và làm thêm mệt mỏi, anh luôn dành một buổi chiều ở góc công viên cũ ít người qua lại nơi phố nhỏ yên bình để thả hồn vào những bản tình ca.

Chàng sinh viên trẻ ngồi trên băng ghế, ôm một cây ghita, khẽ đánh lên một bản nhạc, đôi môi ngân lên vài ca từ da diết. Với anh, âm nhạc như một lẽ sống. Nó kéo anh ra khỏi mệt mỏi và sưởi ấm tâm hồn anh khi anh phiêu theo từng nốt nhạc. Hàng cây có vẻ cũng đang xào xạc hưởng ứng âm thanh từ phía anh.

Ngân nga được một lúc, anh đưa mắt nhìn xung quanh để thư giãn đầu óc. Chợt, ánh mắt dừng lại ở cậu. Một chàng trai nhỏ bé với nét đẹp thư sinh đang ngồi đọc sách ở băng ghế đối diện. Sự chăm chú và vẻ đáng yêu của cậu thu hút Tú đến mức, anh đơ người ngắm nhìn không chớp mắt.

Lật sang một trang sách mới, phải chăng chàng trai đối diện ấy cảm giác được ai đó đang nhìn mình, cậu ngước mắt lên. Và vô tình, mắt chạm mắt... Tú giật mình, vội vàng quay sang hướng khác. Có điên không khi một đứa con trai đi ngắm một đứa con trai. Đợi một lát, Tú khẽ liếc về phía đó, cậu trai đã quay lại với những trang sách. Anh thở phào, cảm nhận tim mình đang đập mạnh, vì bất ngờ, vì hồi hộp hay vì một cảm xúc nào đó, hm... ai mà biết. Chỉ biết là, lúc này trong đầu anh đã bắt đầu vang lên những giai điệu ngọt ngào.

-------------------------------------

Có vẻ cậu rất thường đến đây đọc sách. Không biết cậu có thói quen ấy từ khi nào, chỉ biết là dạo này, mỗi buổi chiều ôm đàn ra băng ghế của Tú chỉ là để chú ý đến vẻ đẹp ấy. Anh không thể nào tập trung vào những bài hát của mình được. Chậc, cứ thế này không lẽ phải đổi địa điểm, mà... đi đâu cũng thế thôi, tâm hồn đã ở chỗ cậu mất rồi. Nhưng không hiểu sao, đôi lúc, anh có cảm giác cậu cũng đang nhìn mình, chắc là say đắm quá rồi nên tưởng tượng chăng?

Tú rất muốn đến bắt chuyện, làm quen, anh thật sự đã thích cậu, một chàng trai anh chỉ biết qua ánh nhìn, còn lại chả có gì, tình yêu sét đánh là có thật. Nhưng anh luôn bị sự tập trung của cậu làm cho có chút dè chừng. Hay là viết một lá thư nhỉ, mà thời này ai lại còn xài thư. Thế thì làm sao để có được số điện thoại hoặc facebook đây. Mà, tự nhiên làm quen không lý do thì có hơi kỳ cục quá không. Nghĩ đi nghĩ lại tự thấy mình dở hơi, đúng dở hơi...

Đầu mùa hạ là thời gian của những cơn mưa. Thời tiết của góc phố nhỏ đang đẹp bỗng nhiên ào xuống một trận mưa lớn. Một người chúa lười xem dự báo thời tiết như Tú thì đương nhiên chả chuẩn bị ô hay gì đó đại loại rồi. Anh chỉ kịp đeo vội cây đàn của mình lên lưng rồi chạy vào trú ở mái hiên gần đó, thầm rủa cơn mưa đến mà chả báo trước gì cả.

Bỗng, anh ngạc nhiên khi thấy cậu cũng ôm sách chạy vào chỗ anh trú, cúi người để che mưa cho quyển sách trong lòng mình làm đầu tóc và lưng áo cậu lấm tấm nước mưa. Thấy anh, cậu liền nở một nụ cười chào anh như đã thân từ rất lâu rồi. Anh có cảm giác như có ánh nắng tỏa ra nơi nụ cười ấy vậy.

[Tú Lập] Chiều Nay Không Có Mưa BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ