Chương 6: Dư phi

2.7K 174 11
                                    

Sáng sớm hôm sau.

Trận mưa to hôm qua rửa sạch bụi bẩn trong không trung, sau cơn mưa không khí phá lệ tươi mát, thời tiết cũng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều.

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ, tiến vào trong phòng ngủ của Thất hoàng tử, vừa vặn chiếu đến bồn cây đầy vẻ úa tàn bên cạnh bàn.

Nguyên bản bồn cảnh xinh đẹp, nay cũng đã mang bệnh, cành lá đều héo rũ, ánh ban mai bên ngoài chiếu xuống bao hàm sinh cơ bừng bừng, cấp một tia hy vọng cho bồn cảnh héo rũ này.

Người trên giường nhắm hai mắt mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, duỗi thắt lưng một cái thật dài, một bên ngáp một bên dụi mắt. Mỗi ngày ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, cuộc sống thực không phải chỉ thoải mái bình thường thôi đâu a!

Xốc chăn lên, người tối hôm qua ngủ cạnh đã sớm rời đi, Cách Ca thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại tối hôm qua một đêm bi thảm, thật sự là đáng sợ, lần sau đánh chết cũng không ngủ cùng Tình tỷ tỷ, không, tốt nhất đời này đều không. Hiện tại nhớ đến cả người đều phát run, phỏng chừng đó là đêm bi thảm nhất trong đời của Cách Ca, nghĩ lại mà sợ.

Rời giường, bước nhanh đến bên cạnh bàn uống chén trà tự an ủi.

Tiếng đập cửa vang lên, Cách Ca hoảng sợ, đến khi thấy rõ là Lục Trúc bưng bát nước thuốc tiến vào, tâm mới buông xuống.

"Điện hạ, hôm nay như thế nào dậy sớm như vậy? Tối hôm qua ngủ ngon giấc không?" Lục Trúc buông chén thuốc, nhìn Cách Ca khác thường chần chờ hỏi.

"Hảo..." Cách Ca hữu khí vô lực trả lời, mặt sau "đáng sợ" hai từ không dám nói ra, nghĩ thầm trong lòng, lần sau ngươi cùng Tình tỷ tỷ ngủ một hôm sẽ biết.

"Điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị tốt rồi, dùng cơm xong là có thể tiến cung." Lục Trúc vừa nói vừa đi đến bên giường thu thập chăn.

Di ~ chưa nói uống thuốc? Vậy có phải là không cần uống.

Cách Ca mừng thầm trong lòng.

Ai biết sau lưng Lục Trúc tựa như có thêm một con mắt, không cần quay đầu lại cũng biết điện hạ nhà mình hiện tại nghĩ cái gì, không chút nào lưu tình đả kích nói:"Còn nữa, đừng quên uống thuốc, đây chính là Tình tỷ tỷ phân phó."

Cách Ca nhìn chén nước thuốc trên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, không biết đang suy nghĩ quỷ ý gì.

Một lát, Lục Trúc thu thập xong, bưng chén thuốc không xoay người chuẩn bị rời đi.

"Từ đã!" Cách Ca gọi Lục Trúc lại.

Lục Trúc thu hồi chân phải đã muốn ra cửa phòng, quay đầu nhìn Cách Ca.

"Gọi người đem bồn cảnh bên kia lấy đi, đổi bồn mới." Cách Ca thản nhiên nói, chính là trong thanh âm có một tia lo lắng không người phát hiện.

Lục Trúc đảo mắt đến bồn cảnh sắp chết, gật gật đầu, liền rời đi.

Thất hoàng tử rất yêu hoa cỏ, bên trong phủ có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, được điện hạ tỉ mỉ chiếu cố rất tốt. Nhưng duy độc hoa cỏ trong phòng ngủ của điện hạ là luôn dưỡng không tốt, cứ cách ba tháng là phải đổi một lần, làm người ta khó hiểu.

[BH][NP][Edit] Nam Tấn Thất Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ