Jungkook nhàn nhã nghe điện xong lúc này mới quay ra .
Không thấy anh đâu .Ngay lập tức mắt vừa tầm rơi xuống sàn nhà .
Cậu nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang bất động trên nền đá hoa lạnh lẽo kia .
Hơi do dự một chút . Đi đến , ngồi xổm xuống bên cạnh .
Mắt anh nhắm nghiền không một động cựa . Cậu chìa tay ra chạm lên mặt , da nóng hổi như lửa . Jungkook hơi thần người ra một chút .Nghĩ ngợi thế nào tự dưng mắt có vài phần dao động nhẹ , cậu thở dài một hơi .
Cúi xuống , lật người anh lại một cách nhẹ nhàng , bế bổng lên gác .
Chính bản thân cậu cũng không hiểu mình đang làm cái trò gì nữa , như là một bản năng vậy . Đây là đang cảm thấy tội lỗi vì đã bắt anh làm việc hay là thương hại anh , nhìn thấy anh nằm lù lù đấy nên từ bi mang hộ lên phòng ???
Chẳng biết , có cái gì đó cứ thôi thúc cậu một cách khó hiểu .
Đặt anh xuống giường xong , Jungkook tự nhiên bối rối chẳng biết nên làm gì nữa .Đành đi xuống phòng bếp gọi mẹ Kim :
-" Bà lên mà xem con trai bà kìa , hình như anh ta chết rồi hay sao ấy "
Jungkook vẫn không thể bỏ được cái thói độc miệng của mình , vừa mới giúp người ta xong mà cứ như thể tiện tay , làm phước không bằng . Thực ra là do cậu cũng đang luống cuống trước hành động khó hiểu của bản thân . Giờ nghĩ lại cậu hơi hối hận , biết thế cứ mặc kệ anh ta cho đỡ rách việc . Cậu vò tung mớ tóc lên , nói xong thì bỏ đi như thể vô tình thấy nên thông báo cho bà một tiếng cho có .
Mẹ Kim nghe thấy thì thất kinh há hốc miệng, loạng choạng chạy ngay lên phòng .
Con trai bà , con trai bà sao có thể ?Vừa ra ngoài cửa thì gặp quản gia Lee , cậu hơi do dự một chút nhưng vẫn cố giữ phong độ ra dáng một thiếu gia quyền uy .
-" Quản gia Lee ...., gọi bác sĩ đi . Hình như ... trong nhà có người ..bị bệnh đó . Nhanh lên "
Quản gia Lee hốt hoảng ngay lập tức làm theo . Nhưng sau đó ông hơi ngẩn người ra , bình thường thiếu gia có quan tâm mấy cái chuyện này bao giờ đâu . Chủ tịch và đại thiếu gia đều không có nhà , vậy là ai bệnh ?????
Ông định quay lại hỏi nhưng Jungkook đã đi đâu mất rồi . Ông chạy một mạch vào trong xem xét tình hình.
Sau khi bác sĩ đi ra họ mới ôm ngực thở phào , Taehyung chỉ bị kiệt sức do làm việc quá nhiều . Mẹ Kim lúc đầu hoảng loạn không đứng vững , giờ ngã khuỵu trước giường của con trai . Con trai tội nghiệp của bà , nguồn sống cuối cùng của bà , tại sao anh lại cứ phải làm khổ bản thân mình như vậy . Nếu mất anh , bà sao sống nổi đây . Bà kéo lấy cánh tay đang truyền nước của anh khóc thương tâm . Quản gia Lee lặng lẽ quay đi lau giọt nước mắt . Cậu bé này thực sự quá nghị lực , rất đáng khâm phục .
Đến tối , Jungwoo về đến nhà , vừa xuống xe anh đã hỏi quản gia Lee xem hôm nay Taehyung có đi làm không để đi đón . Quản gia Lee thuật lại sự việc cho anh . Jungwoo lo lắng chạy ngay vào phòng Taehyung .