Khi nhắc đến Ten, mọi người thường nghĩ tới một chàng trai ồn ào, một người không ngần ngại nói ra những điều mình nghĩ và làm bất kì điều gì mình muốn. Bởi vì Ten chính là như vậy. Cậu hiểu rõ giá trị của bản thân mình, và không bao giờ để bất cứ ai coi thường cậu hết. Đôi lúc lời nói của Ten nghe có vẻ hơi thô lỗ, nhưng thật ra cậu không cố tình nói vậy.
Và khi nói đến Kun, người ta lại nhắc tới một chàng trai trầm lặng, khép kín. Anh không phải là người nói nhiều nhất lớp, cũng không phải người hay xen vào một cuộc trò chuyện nào đó, dù mọi người đang nói về thứ anh đam mê. Anh trầm tính và thích quan sát mọi người. Kun có thể chỉ ra ai đang làm một việc gì đó với tâm trạng không thoải mái gì cho cam, và đó sẽ là lúc anh lên tiếng. Kun là người được rất nhiều người khác tin tưởng, và cũng là người mà bạn có thể dẫn đến để gặp nhị vị phụ huynh.
Mà Ten thì... không hẳn...
Nhưng đó không phải là khuôn mẫu cuộc đời hay sao? Rằng nam châm trái chiều thì hút nhau ấy?
.
Lại là tiệc tùng. Trường đại học đã tổ chức một bữa tiệc để chào mừng học kì mới. Mà đối với sinh viên ở đây, tiệc tùng có nghĩa là ra sức uống cho say mà không lo lắng về những hậu quả sau này, vì sớm thôi, điểm số của họ sẽ bị ảnh hưởng.
Kun chẳng hiểu sao mình lại có mặt ở đây luôn.
À không, nói đúng hơn thì anh biết vì sao mình có mặt ở đây, người bạn cùng phòng yêu dấu đã đưa anh tới đây và rồi biến mất trong vòng một nốt nhạc, ngay sau khi họ vừa đặt chân tới đây. Kun tựa lưng vào tường, nhìn đám đông sinh viên uống, rồi hát, rồi nhảy, rồi đập bất cứ thứ gì họ vớ được vào tay. Anh cầm một ly rượu, ly đầu tiên và cũng có thể là ly cuối cùng. Anh không phải người thích mấy trò nhậu nhẹt say xỉn và vật vã vào sáng hôm sau.
Kun nhìn thấy bạn cùng phòng của mình - chàng trai Nhật Bản tên Yuta - lướt qua trước mặt. Kun còn trông thấy anh ấy đưa một chàng trai lên tầng. Khi anh cố nheo mắt lại để nhìn cho rõ, Kun đảm bảo 100% người đó là Doyoung, cậu bạn học cùng anh một vài môn học hồi năm ngoái. "Ờ thì, mình không thể nói là không nhìn ra vụ này được", anh tự lẩm bẩm.
Kun đứng cạnh tường thêm khoảng mười phút nữa trước khi thấm mệt. Đồ uống của anh đã cạn và trò chơi xây tháp bia cũng đã trở nên nhàm chán. Kun đứng thẳng người và đi ra ngoài hành lang.
Không khí mát lạnh ở bên ngoài trái ngược hẳn với những cơ thể đầy mùi mồ hôi và bầu không khí nóng nực bên trong bữa tiệc. Kun cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể hô hấp bình thường và không bị đau đầu bởi khói thuốc là hay là bất cứ cái quỷ gì mà mọi người hút nữa rồi.
Kun đóng cửa và lại gần chiếc ghế băng cạnh cửa. Anh đặt chiếc ly rỗng xuống đất rồi ngồi xuống ghế, ngửa người tựa lưng vào ghế. Anh nhắm hai mắt lại, nhận ra tiếng bass và tiếng nhạc vẫn còn khá ồn ào, nhưng ít ra cũng đã đỡ hơn lúc này rồi.
Anh cứ nhắm mắt như vậy, cảm nhận bản thân mình đang từ từ được bao bọc bởi sự yên ả.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans • KunTen • Nam châm trái chiều thì hút nhau chăng?
FanfictionCó phải nam châm trái chiều thì sẽ hút nhau không nhỉ?