66

905 116 7
                                    

Jaehwan đi bộ về nhà mình, tại nãy đi vội quá quên mang theo tiền giờ phải lết bộ về nhà.

Jaehwan là con trai, ngoại hình chuẩn "men nì", giọng nói trầm ấm mà... Lại sợ ma a~. Mắt chỉ tập trung về phía trước, miệng liên tục lẩm bẩm "mình không có sợ, không có sợ!", chân đi gấp gáp.

Rặt....

" Tiếng gì vậy?... Chắc là tiếng gió thổi cành cây thôi!" Tự an ủi bản thân mình như vậy mà chân thì càng một lúc một đi nhanh hơn.

" Jaehwan..."

"..." Tiêu thật rồi! Chẳng lẽ ngày tàn của bông hoa Jjaeni sẽ kết thúc ở đây ư T^T. Không bao giờ, con ma kia còn lâu mới bắt được ta.

Đang suy nghĩ một bàn tay lạnh gắt đặt lên vai Jaehwan.

" Á á á á á!" Jaehwan hét lên một hơi dài, quay lại đánh 'con ma' kia túi bụi, ngã nhào ra đất.

" Là anh đây mà!" 'con ma' bị đánh đau quá, lên tiếng.

Giọng quen quen,... Hình như là...

" Jaehwan à! Anh không biết là em sợ vậy đấy!" Minhyun từ từ đứng dậy phủi bụi trên quần áo mình.

... Là HWANG MINHYUN.

Cái tên ăn sâu vào tâm trí Jaehwan suốt mấy tháng nay.

Jaehwan thay đổi 180°, tiến gần lại phủi bụi giúp Minhyun.

" Em xin lỗi! Tại em tưởng là bắt cóc!"

" Sợ bắt cóc hay là sợ ma?" Minhyun cười cười.

" Cả hai!" Jaehwan lí nhí trong miệng, tay vẫn còn đang phủi bụi trên vai Minhyun.

" Em mà phủi nữa chắc rách áo anh luôn quá! Đã sạch rồi mà".

Jjaeni ngại ngùng - ing ><"


[Minhwan] Khi thính gặp phũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ