Thời gian trôi đi nhanh thật, đã gần 1 năm ngày em xa anh, em cứ ngỡ như ngày hôm qua thôi. Ngày hôm qua anh còn bên cạnh nắm tay em thật chặt bước đi trong biển đêm mùa đông lạnh mà ấm áp. Vậy mà, giờ đây, chỉ còn mình em trong nỗi cô đơn, trong cơn rét buốt của mùa đông, trong cơn mưa phùn dai dẳng đáng ghét này. Từng kỉ niệm cứ ùa về trong tâm trí làm em đau mà đôi bờ mi không còn chút cảm xúc nào để khóc, em muốn khóc, muốn hét thật to mà dường như tâm hồn đã chai sạn.
Anh còn nhớ không những ngày đầu ta mới tay trong tay? Lần đầu tiên gặp nhau là xảy ra chiến tranh rồi, lúc đó em chẳng ưa anh xíu nào, mở miệng ra là trêu chọc em, lúc nào cũng bảo em không phải là con gái,... Hồi đó mình cùng tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện, ngày nào cũng ra biển tập cùng nhau, hễ cứ thay nhau là gây chuyện, thật là tức và chỉ muốn bay lại đập cho anh mấy cái vì tội hay trêu em. Còn nhớ một lần anh bị em cho nguyên nắm cát vào miệng không? Lúc ấy em cũng thấy áy náy và có lỗi lắm nhưng vì cái sĩ diện lên cao nên chẳng xin lỗi anh lấy một câu. Rồi thời gian trôi qua chẳng biết mình đã thân khi nào nữa, cũng bớt "chiến tranh" hơn trước rồi, mình cùng đi thư viện cùng nhau, thỉnh thoảng buổi ban trưa leo lên nóc phòng học tâm sự cả buổi. Và mình yêu nhau như thế đó.
Thời gian là thứ khắc nghiệt quá. Bây giờ đây anh đã có bến bờ mới, còn em cứ muốn âm thầm, lặng lẽ dõi theo anh. Nhiều lúc cầm điện thoại lên, đọc lại những tin nhắn trước đây anh gửi cho em, đọc đến thuộc lòng, rồi bất giác mỉm cười trong vô thức, ngộ nhận điều ngớ ngẩn rồi chỉ muốn nhắn lại cho anh một tin rằng "em nhớ anh". Em không đủ can đảm, chỉ muốn anh không phải bận tâm về em nhưng khi anh không bận tâm thì em lại không cam chịu. Giá mà em có thể đủ dũng cảm để gặp anh một lần nữa rồi lao vào vòng tay của anh, được khóc to như một đứa trẻ nhưng sẽ không bao giờ có ngày đó. Vì giờ đây cuộc sống của anh đâu còn chỗ nào tồn tại em. Anh nói với bao người tình yêu đi rồi sẽ đến. Vâng, nó sẽ đến với anh, còn em thì sao? Làm sao để cho tình yêu đến khi em đã bị tổn thương như vậy.
Giờ đây ta đã là 2 người xa lạ, 2 đường thẳng song song không một tia hy vọng. Cô gái này sao cứ ngốc nghếch,cố chấp trong đớn đau, cứ muốn đợi anh ở cuối con đường liệu sẽ xảy ra phép màu. Nhìn anh hạnh phúc em không chắc rằng mình sẽ gạt đi giọt nước mắt mà chúc phúc cho anh. Tình yêu là cái gì đó mơ hồ mà em không dám chạm vào vì em sợ tổn thương, em sợ hình bóng của anh vẫn còn bên em mỗi khi em đi với một ai đó.
Anh à, liệu thời gian có thể là liều thuốc hữu hiệu để xóa đi mọi vết thương như cái cách mà người ta vẫn thường nói không? Trên dòng đời tấp nập nếu còn có thể gặp nhau xin anh cứ coi như chưa từng quen biết em anh nhé? Để trái tim em không còn thổn thức nữa, không băn khoăn nữa.
Em không biết anh có còn nhớ hay không những hồi ức đã qua những em sẽ gói trọn nó vào một góc của trái tim mình.
Chàng trai của em, em vẫn còn yêu anh rất nhiều.
////- The end-////
-To be coutinue-
BẠN ĐANG ĐỌC
Mảnh Vỡ Yêu Thương
Short StoryĐây là những câu chuyện thoạt nhiên cảm xúc dâng trào và mình viết lên những dòng truyện này.