Chap 6: Vết thương

6 0 0
                                    

Sau khi về, cha tôi xem qua vết thương và đọc mạch, âm khí rất nặng. Dò hỏi thì biết, ba hôm trước, trong lúc đánh nhau với bọn quỷ, chẳng may bị tên tà sư đánh dính một đòn, nhớ mang máng đó là loại bùa nào đó nhưng vì chủ quan nên không ngờ nay nó đã lan ra như thế này. Cấp tốc, cha sai tôi vào rừng kiếm cho đủ các nguyên liệu để làm thuốc, tôi tức tốc đi ngay. Trên đường, tôi cứ mãi nghĩ về cô ấy, làn da trắng muốt, gương mặt sắc xảo khi nhìn gần. Nhớ lại nụ cười của cô trước khi giao đấu, bỗng dưng tôi có cảm giác muốn bảo vệ nụ cười ấy và tôi biết rằng ... Mình yêu rồi.
Nghĩ ngợi linh tinh, mãi lâu tôi mới về, cha mắng tôi một trận:
- Cô gái cấp bách như này mà sao con lâu thế. - Cha gằn giọng nét mặt nghiêm nghị
- Dạ, tại vì hơi xa ạ. (nói dối nên mặt tôi đỏ cả lên)
- Vậy thì thôi, nhưng mau cái tay cái chân sắc thuốc cho cô gái kia mau lên. Cha trả lời.
Vừa sắc thuốc, gương mặt cô ấy đỏ bừng chắc có lẽ vì âm khí, con Bạch Mão kế bên hóa nhỏ, vẻ mặt lo lắng cho chủ nhân. Tôi mải mê ngắm nhìn, cha mà không nhắc chắc tôi quên béng mình đang sắc thuốc mất. Sau khi bôi lên vết thương, quả nhiên nó đã dần dần lành lại chỉ có điều nó lại hằn một chữ "Tử" thật to. Phải chăng là điềm ? Cha tôi thử truyền nội điền đơn nhưng nó vẫn không thay đổi gì. Chúng tôi bàn là sẽ để cô ấy qua đêm ở đây, sáng mai tính tiếp.
Đêm, ngồi ngoài sân. Ánh trăng soi sáng gương mặt cô ấy, lòng tôi mơn man thổn thức, chẳng biết nói gì, tôi cầm cây sáo trúc thổi một vài câu để cho nỗi lòng tôi được thanh thoát và bỗng nhiên, có ai đó khẽ đụng lưng tôi làm tôi hết hồn.
------------------
Comeback nhé, mình sẽ cố gắng hồi sinh cả truyện kia nữa :))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 29, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cõi này không thể gặp em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ