20-3-2005
"Chúc mừng cô, đứa trẻ là một bé gái đáng yêu"
Ngày hôm đó một ngày âm u thời tiết lạnh giá những cơn gió bắt đầu nổi lên. Huệ An trở dạ sinh sớm gần 1 tháng. Tiếng khóc trong trẻo của đứa trẻ trào đời còn đỏ hỏn. Con bé ấm quá tiếng khóc của thiên thần đôi bàn tay bé bỏng ấm áp những ngón tay nhỏ nhắn đáng yêu làm sao. Nhưng niềm vui chưa kịp hưởng thụ sự khó khăn lại ập đến.
Huệ An sinh khó lại thêm sinh non, đứa trẻ cấp tốc đưa vào phòng theo dõi, Huệ An bị băng huyết. Suốt ba tiếng đồng hồ đứa trẻ chưa được chạm vào giọt sữa ấm của mẹ thì lại nổi dậy thêm biến chứng khác. Đứa bé yếu quá khóc cũng rất yếu. Tờ xét nghiệm cho thấy đứa bé bị máu trắng. Huệ An sau khi thoát khỏi tử thần tức khắc tìm con.
Đôi mắt Huệ An nặng trĩu có vẻ nó muốn nhắm chặt lại ngủ một giấc dài, nhưng thiên chức làm mẹ của cô lại không cho phép. Cô cất giọng nói nhỏ:
"Y tá con tôi đâu? Tôi muốn ôm con bé"
Cô y tá đang cắm lại khóm hoa giả trong phong giật mình người phụ nữ nằm trên giường quả thực có nên biết bệnh tình thật của đứa trẻ hay không? Cô vẫn đang băn khoăn. Việc này muốn cũng không dấu được, sự thật có lẽ nên phơi bày thôi.
"Cô nương mạn phép cho tôi xin hỏi, cô định đặt tên tiểu thiên thần là gì?"
Huệ An liếc mắt thẫn thờ nở nụ cười nhẹ đáp lại.
"Tịch Âm. Con bé tên Tịch Âm"
"Quả là một cái tên hay"
Vị y tá đứng chăm sóc chỉnh đốn những khóm hoa kia vẫn tiếp tục công việc tuy tay cô có hơi run. Phải cô cũng là người mẹ có hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn học cô biết khi nói ra sự thật Huệ An sẽ chịu đả kích như nào. Nhưng cũng chỉ sợ bệnh nhân này khó lòng vượt qua đả kích lớn như vậy.
"Đứa bé sau khi cô được đưa vào cấp cứu vì băng huyết thì sức khỏe giảm đột biến sau đó đứa trẻ được đưa đi xét nghiệm thì đứa bé sinh non sức khoẻ có hơi yếu."
Huệ An shock nặng khi nghe câu nói ấy. Nước mắt bắt đầu rơi khỏi khoé mi cô. Nhưng cô không hề khóc nấc lên mà khóc trong im lặng. Cô đưa bàn tay ửng hồng lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Cô muốn ôm con bé sự mềm mại ấm áp ấy của con gái cô. Nhưng bây giờ không phải khóc. Cô không được khóc quan trọng là Tịch Âm cô tự nhủ."Tịch Âm con bé sao rồi"
"Đứa trẻ đang nằm phòng điều trị theo dõi đặc biệt. Cô yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng cứu con bé." Nữ y tá nhẹ nhàng nói.
Hôm nay trời có nắng nhẹ cơn giông hôm qua đã trôi đi rồi. Huệ An nằm mệt mỏi trên chiếc giường bệnh tâm tư vẫn thấp thỏm không yên luôn nghĩ tới đứa con gái đang nằm theo dõi trong lồng kính. Đã là ngày thứ ba rồi cô chưa được gặp con. Cô tự hỏi liệu nó có đói không nó có đau không. Làn gió nhẹ chợt thổi làm cô bừng tiếng khỏi những suy nghĩ ấy. Sau cơn giông hôm qua mọi thứ có vẻ vẫn còn đọng lại một cái gì đó âm u mang chút hương vị của cơn giông. Những tia nắng bất chợt chiếu xuống bệ cửa phòng Huệ An. Cô chợt cười.
Một nụ cười mỉm nhưng pha chút đượm buồn.Tịch Âm con bé sẽ sống chứ? Cô nắm chặt mẩu chăn trên giường mà nghĩ. Hàng mi cô bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt. Đôi mắt cô nay đã đỏ hoe rồi. Cô không được rời dfi trong 5 ngày do vết mổ lần trước mà làm cô suýt mất mạng. Bất lực nằm trên giường bệnh, cô không nói cho bố mẹ hay bất cứ ai là cô có thai bởi một cô gái ngoan ngoãn gia giáo mà lại có thể lỡ có thai lại còn tự sinh đẻ một mình. Như vậy ai sẽ chấp nhận cô? Có lẽ hỏi sẽ đuổi cô đi mất. Huệ An lại càng không muốn gây áp lực cho gia đình bị xã hội chê bai gia đình khiến họ xấu mặt. Lại càng không muốn Tịch Âm phải chịu sự kỳ thị.
"Huệ An cố lên, vì Tịch Âm cố lên" -cô tự chấm an bản thân. Tịch Âm...... con nhất định phải cố gắng.
Nữ y tá thay thuốc cho cô nhẹ nhàng bước vào phòng trấn an cô. "Cô yên tâm con bé sẽ sớm bình phục và trở về với cô thôi" vị nữ y tá mỉm cười nhẹ nhàng. Huệ An mau chóng lau nước mắt nhìn vị y tá kia. Cô ấy có phần hiểu được cảm xúc của cô. Vị y tá kia cũng đã gần 30-40 tuổi rồi. Có lẽ đã làm mẹ. Có lẽ thôi.
"Xin hỏi, cô tên gì?"-Huệ An ngước đôi mắt sưng của mình lên nhìn người phụ nữ bên cạnh.
"Từ Uyên Kỷ, vậy người mẹ hết lòng vì con đây tên là gì?"- vị y tá trên mặt đã xuất hiện trên khoé mắt vài nếp nhăn. Nhưng người vẫn còn sự trẻ trung trong đôi mắt ấy đôi mắt nâu sáng tuyệt đẹp đối diện Huệ An.
"Huệ An.... tôi tên Huệ An" nàng không có đôi mắt nâu sáng mà mang đôi mắt đen tuyền mang vẻ đẹp có chút pha lẫn vẻ đẹp hiện đại và cổ truyền.
"Một cái tên tuyệt vời." Uyên Kỷ nở nụ cười nhẹ nhàng đôi mắt người có gì đó chạm sâu vào tim Huệ An. Một vẻ đẹp đáng khắc ghi.
"Uyên Kỷ à chị.... đã từng làm mẹ chưa?" Đôi tay Uyên kỷ có chút do dự. Vốn dĩ vị y tá đến đây là để thay và đưa thuốc cho cô. Nhưng vì một lý do nào đó mà họ có sự thân thiết quen thuộc. Có lẽ là cùng hòn cảnh chăng?
"Đã từng... Huyên Tự. Con bé sinh ra thì bị mắc phải hiện tượng dây rốn cuốn chặt lấy cổ. Con bé không qua khỏi, lúc ấy đã không xử lý kịp thời nên đã mất rồi. Còn em?""A... con bé tên Tịch Âm-con bé sinh non sức đề kháng lại yếu."- Huệ An cúi mắt xuống. Những sợi tóc loà xoà phủ xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Sinh non? Đứa bé không những sinh non mà là bệnh máu trắng! Vị y tá chăm sóc em 2 hôm trước đã nói sai sự thật cho em rồi."- Uyên Kỷ quả thực có lỗi khi nói ra sự thật cho Huệ An về đứa trẻ. Nhưng dấu diếm mãi cũng không tốt, nhưng thiên chức làm mẹ này không cho phép cô nói dối.
"Chị Uyên Kỷ, làm ơn cho em gặp con bé được không? Xin chị!" Huệ An lại khóc. Tay cô bám chặt lấy gấu áo Uyên Kỷ mà khóc. Tiếnh khóc nấc lên trong không gian tĩnh lặng. Trời sáng rồi nhưng lại sao trong lòng cô lại có một màu xám xịt bao quanh thế này?