"Trong giới tu tiên có một ngọn núi, trên ngọn núi có Cô Tô Lam Thị..."

106 16 4
                                    


Trong giới tu tiên có một ngọn núi, trên ngọn núi có Cô Tô Lam Thị, trong Cô Tô Lam Thị lại có một tên đa cấp. Tên đa cấp nguyên bản là thiếu niên xuân phong ngời ngời, hai mươi cái xuân xanh té cống liền một mạch chẳng nói chẳng rằng xuyên thẳng đến Cô Tô. May sao lúc đấy môn đồ Lam gia đi qua nhìn thấy kiện thân ai trôi lềnh phềnh, vòng qua vòng lại mới miễn cưỡng thu nhận y. Y lại không biết tiết tháo đem Lam gia xem như nhà mình, đổi tên thành Lam Nặc Ngôn – tự Hỷ Duyên.

Tên tự là đời trước đặt cho, Nặc Ngôn là vì nguyên lão muốn răn đe hắn tuân thủ gia quy mới đem hắn đặt thành "Lam Lời Hứa", ấy vậy mà bốn ngàn gia quy nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh hắn đem phá nát không còn một cái.

"Chẹp, tháng này chuồn xuống núi một lần là đủ. Dù gì vườn rau thất thu, bán cũng sinh không bao nhiêu lời."

Ngôn Ngôn hôm nay rất cao hứng, cực kì cao hứng ! Bảy ngày cấm túc của hắn rốt cuộc cũng mãn, cửa tù rộng mở. Đừng bảo là thần tiên, bây giờ ngay cả Hàm Quang Quân chắn đường cũng không ngăn được hắn chân sáo nhảy nhót hân hoan hạ sơn.

Dưới chân núi có một trấn nhỏ, là nơi giao thương buôn bán hắn thường xuyên lui tới. Tuy không sầm uất như thị thành thế kỉ hai mươi mốt, lại chẳng chịu thua thiệt mà ồn ào náo nhiệt.

" Lam Phá Luật, ngươi hôm nay đi đâu ? Có muốn chút bánh quẩy không ? "

" Hê Lam Phá Luật, ngươi hôm nay vẫn chưa tức chết Lam Khải Nhân tiên sinh sao ? Còn dám trốn xuống đây ?"

"Tiểu xú tử, lại muốn gian thương cái gì đây ?"

Nặc Ngôn xua tay, tỏ vẻ thanh cao đoan chính xùy xùy hai tiếng.

"Các người đừng có một tiếng Lam Phá Luật, hai tiếng Lam Nghịch Đồ được không ! Bảy ngày không gặp người ta, gặp rồi lại chẳng thốt ra được lời yêu thương nào, có biết người ta đau trong lòng không hả ? "

Hắn sáp lại gần đại thúc bán bánh quẩy.

"Ngươi không biết !"

Đoạn lại xoay sang đại tẩu bán giò heo.

"Ngươi cũng không biết ! "

Cuối cùng yên phận dừng lại trước mặt tên tiểu nhị tửu lầu.

"Ngươi...."
"Ngươi lại càng không biết !"

Khóe mắt đã phớt một màu hồng nhuận, rưng rưng không ngừng. Nặc Ngôn trong khoảnh khắc tự cảm thán bản thân từ khi nào tài năng diễn xuất đã nhập thần như vầy, nói đau lòng liền đau lòng, nói rơi nước mắt liền rơi nước mắt.

Tiểu nhị sắc mặt không biểu tình, dường như đã sớm quen với việc tên môn đồ Lam gia này phát điên cắn người. Ngáp ngắn ngáp dài, phẩy khăn lau bàn xua đi gương mặt tèm lem nước mắt của người đứng trước. Mở mồm đầy vẻ chán ghét.

"Ngươi làm loạn cái gì ? Xê ra chỗ ta còn buôn bán, không rảnh cùng người đùa cợt."

Nặc Ngôn bị khăn lau bàn nhẹ nhàng "say hi" vào mặt, thụt lùi vài bước. Dăm ba bó rau yên phận nằm yên trong giỏ sau lưng hắn cũng nhẹ nhàng run rẩy theo. Hắn xoa xoa mặt cười hì hì tạ tội, lục từ đâu ra vài lượng bạc nhỏ vẫn còn hơi ấm.

[ MĐTS đồng nhân ] Té cống một cái liền xuyên không rồiWhere stories live. Discover now