[Đoản] NÀY ANH BÁN TRÀ SỮA KIA
Tác giả: 布丁奶绿加布丁
Edit: NTK
Bản edit là phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả.
1
Mỗi một ngôi trường đều có mấy câu chuyện miệng nói đâu tai nghe đó, "truyền thuyết sân trường" thần thần bí bí được truyền lại. Trong mười thì có tám chuyện liên quan tới tình yêu.
Ví dụ như là "Vào ngày lễ tình nhân sẽ có tiếng khóc của một cô gái trẻ vọng tới từ trong rừng cây", "Cùng người mình yêu hôn môi ở phía sau cây đàn piano trong phòng học âm nhạc là có thể cùng nhau sống hạnh phúc cả đời", cũng chẳng hạn như chuyện "Mời người thầm mến tới quán trà sữa phía cổng Đông hai phần bánh pudding và pudding sữa là có thể tỏ tình thành công" chẳng biết lưu truyền từ chỗ nào ra.
2
Đây là lần thứ sáu Trầm Nhâm bị các nữ sinh có niên học, kiểu cách khác nhau mời đi ăn bánh pudding và pudding sữa rồi.
Cô bé này chặn cậu ở ngoài cửa thư viện, Trầm Nhâm cầm túi sách trong tay, cười rất ôn hòa, "Xin lỗi, mình không thích bánh pudding lắm đâu."
Hốc mắt cô bé kia đỏ bừng giống như vừa bị đánh, nhưng vẫn tiếp tục bình tĩnh: "À, thế à, vậy thì trà sữa Tiên Thảo thì sao, cái đó uống cũng ngon..."
Nói xong câu đó, cô bé rời đi, để lại Trầm Nhâm một mình lơ tơ mơ sờ sờ tóc.
Thật ra thì cô bé đã hiểu lầm Trầm Nhâm - quả thật là Trầm Nhâm rất không thích bánh pudding, hơn nữa bình thường Trầm Nhâm không hơn người người không trên - trời, cũng không biết tới mấy cái truyền thuyết nơi sân trường được phổ biến xã giao trên mạng này.
Trầm Nhâm cẩn thận nhớ lại kinh nghiệm của sáu lần bị chặn cửa trong một tháng vừa rồi, mơ màng đi về phòng ngủ khiêm tốn hỏi bạn cùng phòng.
Các bạn cùng phòng dừng trò chơi lại nghe cậu nói xong, cả đám đập giường đập bàn: "**! Cái tên đàn ông chậm chạp vô ý thức hay khoe khoang!" sau đó tỉ mỉ nói cho cậu nghe quyển nhật ký sầu triền miên và truyền thuyết sân trường mới nhất hiện nay.
Trầm Nhâm: ".....Hey?"
Các bạn cùng phòng: "Trầm Nhâm, cậu là đồ cặn bã! Dám làm tổn thương tấm lòng của biết bao cô gái!"
Trầm Nhâm sờ lỗ mũi không nói nữa, cho dù biết mấy nữ sinh kia tới thổ lộ thì cậu cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì cậu thích con trai mà.
3
Truyền thuyết sân trường khiến cho Trầm Nhâm buồn bực kéo dài cả một học kỳ, trong khoảng thời gian đó có bao nhiêu người mượn dịp này thổ lộ thành công cũng không ai biết, nhưng hai món bánh pudding và pudding sữa của quán trà sữa phía đông cổng trường thì thực sự bán rất chạy.
Bạn cùng phòng nói: "Chậc chậc, cách quảng cáo mềm* này hay."
Năm thứ nhất đại học, hoạt động của Trầm Nhâm đều là bên khu Tây, rất ít khi ra cổng Đông, năm thứ hai chuyển ký túc xá đến khu Đông, bắt đầu ăn cơm ở mấy quán gần cửa Đông, cho nên bấy giờ cậu mới nhớ lại quán trà sữa trong truyền thuyết kia.
- Sau đó cậu phát hiện, quán trà sữa nhà này rất có cá tính, tên của nó đã nói rõ rồi: "Quán trà sữa"...
Chuyện làm ăn của quán trà sữa không tốt như năm đầu đại học, nhưng vẫn tốt lắm, Trầm Nhâm không thích loại đồ uống này lắm nên cũng chưa vào bao giờ, đôi khi lúc đi ra ngoài mua đồ nướng thay cho đám bạn cùng phòng đang chơi trò chơi thì có đi ngang qua, Trầm Nhâm phát hiện, cho dù là buổi trưa hay buổi tối, quán trà sữa lúc nào cũng đầy người.
"Làm ăn tốt thật." Lần nào Trầm Nhâm cũng nghĩ như vậy, "Ông chủ nơi này nhất định biết làm ăn."
Từ việc lợi dụng truyền thuyết nơi sân trường làm quảng cáo cũng có thể thấy được điều này.
4
Học kỳ hai năm hai đại học, rốt cuộc lần đầu tiên Trầm Nhâm bước chân vào "Quán trà sữa"
Không phải mua trà sữa cho mình mà là làm chân chạy giúp bạn cùng phòng, chính xác là bạn gái của bạn cùng phòng Giáp muốn ăn bánh tiramisu của Quán trà sữa, kêu bạn cùng phòng Giáp đi mua đưa tới ký túc xá nữ, nhưng mà bạn cùng phòng Giáp lại đang ở bên trong phó bản lớn, không thể ra ngoài, cậu ta phân vân giữa bạn gái và game một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể dày mặt nhờ cậy người hiền lành Trầm Nhâm đi một chuyến.
Trầm Nhâm rảnh rỗi rồi lại rỗi rảnh, phải đi.
Mặt tiền của cửa hàng nhỏ hơn một nửa so với năm nhất đại học, một bên cho thuê quầy trái cây, một nửa kia vốn là bán oden và đồ ăn vặt, chẳng lẽ là do ông chủ bận quá nên không thể để ý hết sao?
Mùa hè vẫn chưa tới, lúc đi vào quán trà sữa chỉ có vài ba học sinh ngồi trên ghế salon, đối mặt nhau chơi Tam Quốc Sát hoặc là ôm laptop lang thang trên mạng.
Ông chủ ngồi ở phía sau quầy bán hàng, đeo tai nghe, hình như là đang chơi game, trong quán rất im lặng.
Trầm Nhâm đi tới trước quầy bán hàng, tự nhiên cảm thấy ngại lên tiếng, cũng không biết là đang do dự chuyện gì, nhăn nhó một lúc mới nói:
"Ông chủ, cho một phần tiramisu."
Bóng người đưa lưng về phía Trầm Nhâm vẫn không nhúc nhích. Một nam sinh đang chơi Tam Quốc Sát cười cười, nói: "Bạn học à, cậu gọi anh ta như vậy anh ta không nghe thấy đâu, nhìn tớ này."
Sau đó đứng dậy, hít hơi, quát: "Ông chủ, tiramisu!!!"
Tiếng nói lớn đến mức lỗ tai Trầm Nhâm ong hết cả lên.
Nhưng mà quả là cách này có tác dụng, bấy giờ ông chủ mới tháo tai nghe điện thoại xuống, không nhịn được nói: "Đây rồi đây rồi, đừng có ầm ĩ nữa... chậc chậc, nãy mới roll đồ đây này..."
Anh ta xoay người, nhíu mày nhìn Trầm Nhâm: "Tiramisu hả? Nóng hay lạnh? Thêm sago hay trân châu?"
5
Nói theo cách thô tục..., chưa bao giờ Trầm Nhâm tin chuyện mình sẽ yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên vớ vẩn này. Vào năm đầu cấp 3, cậu biết được mình thích con trai, đồng thời cũng xác định đối tượng thầm mến đầu tiên của minh - anh trai hàng xóm trúc mã trúc mã cùng cậu lớn lên. Tình cảm của Trầm Nhâm đối với anh trai trúc mã kia là lâu ngày sinh tình, cho nên Trầm Nhâm luôn luôn tin chắc rằng tình yêu phải là do bồi đắp mà nên, cậu tuyệt đối không rơi vào tình huống vừa nhìn đã yêu.
Tình yêu không dành cho kẻ lười nhác
Không tấn công không được điểm 10
Quan điểm này bị đạp đổ từ ngày này và tại nơi này
Ông chủ Quán trà sữa hoàn toàn không giống với tưởng tượng lúc trước của Trầm Nhâm.
Tuổi của anh hẳn là không lớn, chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi mà thôi, đường nét trên khuôn mặt đều rất nhu hòa, ngũ quan tạo cho người khác cảm giác thoải mái, rõ ràng là một khuôn mặt rất dịu dàng, vậy mà khi kết hợp với cái nhướng mày thiếu kiên nhẫn lại không gây ra cảm giác xung khắc. Áo T-shirt màu đen in logo DOTA và một hình gì đó kì quái mà Trầm Nhâm không nhận ra ( - bạn cùng phòng Ất có một bộ đồ khá giống, Trầm Nhâm đã bị phổ cập khoa học qua, biết tên của hình kì quái kia là vị anh hùng nào đó), lên lên xuống xuống, hơi có cảm giác lâng lâng.
Không cùng loại với anh trai hàng xóm gần nhà.
Trầm Nhâm cũng không biết tại sao, chỉ thoáng cái đã thấy tim đập nhanh hơn.
Cảm giác rung động khiến cho cậu trở nên luống cuống.
"Lạnh, thêm... thêm sago đi."
Ông chủ không nói nữa, xoay người cầm lấy bình chế rượu inox (?), bắt đầu thêm nguyên liệu trông thật đẹp trai.
Trầm Nhâm: ... Đẹp trai quá! Kiểu cách rất giống người pha rượu đẹp trai trên tivi...
Làm xong một chén trà sữa, ông chủ gói lại, đưa ra, Trầm Nhâm trả tiền, ông chủ tìm tiền thối lại cho cậu rồi chuẩn bị ngồi xuống chơi game tiếp, không biết tại sao lại rút gân, đột nhiên nói: "Cho thêm một phần tiramisu nữa!"
Ông chủ xoay người, hiện ra vẻ mặt = =.
6
Trầm Nhâm biến thành khách quen của Quán trà sữa.
Khi không chơi trò chơi cậu sẽ ôm hết việc cung ứng thức ăn cho phòng ngủ, thật ra bây giờ thì cũng chỉ thêm sau "Mấy cậu muốn cơm được tưới nước sốt vị gì?" câu "Hay là uống trà sữa đi, mấy cậu muốn vị gì?"
Cứ cách hai ngày, cậu sẽ đến mua hàng ở quán trà sữa, chặn ngang con đường chơi game online không ngừng nghỉ của ông chủ, sau đó xách theo một đống trà sữa quay về phòng ngủ. Vẻ mặt của ông chủ cực kỳ thối, chỉ khi Trầm Nhâm trả tiền anh mới có một tí cảm giác vui vẻ (...), nhếch khóe miệng lên, lộ ra hai cái răng khểnh, nụ cười đó quả thật là một đao giết chết Trầm Nhâm.
Trầm Nhâm chưa hề tính toán tiến thêm một bước - chi bằng nói cậu hoàn toàn không biết phải tiến thêm một bước bằng cách nào, đời này cậu chỉ mới thầm mến có một người, mặc dù mối tình đó kéo dài từ lúc tiểu học cho tới THCS, THPT, nhưng thật sự cậu chưa có tí kinh nghiệm yêu đương nào.
Trừ việc mua trà sữa giúp bạn cùng phòng, thỉnh thoảng Trầm Nhâm cũng sẽ ôm sách tới Quán trà sữa đọc, lấy một ly uyên ương [1] ngồi trong góc vắng nguyên buổi xế chiều. Chẳng qua phần lớn đều từ đọc sách chuyển thành liếc trộm ông chủ ngồi gù ở sau quầy bar.
Nhìn anh đổi đủ loại áo T-shirt in những hình vẽ khó hiểu, luôn mặc một cái quần jean và đôi dép xỏ ngón vạn năm không thay đổi, nhìn mái tóc lộn xộn, nhìn vẻ mặt nhe răng trợn mắt thỉnh thoảng hiện ra lúc gõ bàn phím...
Đột nhiên lại thấy mềm mại trong lòng.
7
Cuối năm hai đại học, Trầm Nhâm mới nói câu đầu tiên với ông chủ.
Có một ngày, vào giờ cơm chiều, Trầm Nhâm lại ngồi ở Quán trà sữa chuẩn bị mua thức ăn cho đám bạn trong phòng ngủ, vị ông chủ ít khi rời game đột nhiên gọi cậu lại.
"Này, cậu kia cậu kia, cậu tên gì?"
"...Tôi sao?"
Hôm nay ông chủ mặc một áo sơ mi kẻ vuông, từ sau khi bắt đầu mùa đông, ông chủ vẫn mặc áo T-shirt nhiều màu, thỉnh thoảng lại thay đổi áo sơ mi, không thể nào nhìn ra mùa đông trên người ông chủ.
Vẻ mặt của ông chủ vẫn là = =, "Đúng vậy, cậu tên gì?"
Trầm Nhâm cảm thấy lỗ tai mình hơi đỏ lên: "Trầm Nhâm."
Ông chủ khẽ giương lông mày: "Ừm, đúng là cậu."
Trầm Nhâm: "???"
Ông chủ: "Cậu thích uống gì?"
Trầm Nhâm: "Uyên, uyên ương..."
Ông chủ: "À."
Sau đó, mặt ông chủ vẫn không thay đổi, nhanh chóng pha một ly uyên ương, Trầm Nhâm chẳng hiểu gì cả.
Ông chủ: "Có người mời cậu uống trà sữa, xin số điện thoại của cậu."
Trầm Nhâm: "...Hả?"
Ông chủ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu nhìn cậu: "Hả cái gì mà hả? Có người theo đuổi cậu, một cô gái nhìn cũng được lắm đấy, có cho số không?"
Trầm Nhâm luống cuống, chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên mình và ông chủ nói chuyện lại là nói tới chuyện này, đang lúc cậu hệ thống lại ngôn ngữ trong đầu thì ông chủ lại lên tiếng: "Đàn ông đàn anh không được lèo nhèo, không muốn cho thì từ chối luôn."
Trầm Nhâm: "...Vậy, vậy anh cám ơn cô ấy giùm tôi. Số điện thoại thì miễn đi."
Ông chủ xùy một cái: "Thế là được rồi còn gì. Phiền toái."
Trầm Nhâm chán chường cầm ly trà sữa chạy mất.
8
Mấy tờ giấy đại loại như "Anh chàng đẹp trai bàn số 3 ngày nào cũng tới" "Bộ dạng của chàng uyên ương bàn số 3 không tệ" "Người người gửi lời tới chúc mừng" được dán đầy trên tường dần dần trở nên quen thuộc với ông chủ.
Người luôn được các nữ sinh nhờ cậy hỏi số điện thoại của Trầm Nhâm - ông chủ đã từng nói đùa Trầm Nhâm thế này: "Sức quyến rũ của chàng uyên ương cậu đây ghê gớm thật, dạo này tôi làm ăn không tệ."
Sau đó lại trở mặt: "Nhưng lại không chơi game được nữa."
Trầm Nhâm cười mỉa: "Chuyện này làm sao trách tôi được."
Ông chủ: "Thì cậu nhanh chọn lấy một cô bạn gái để cho bọn họ đừng có chạy tới chỗ tôi nữa là được rồi."
Trầm Nhâm: "...Không ngờ lại có người ghét làm ăn khấm khá."
Ông chủ không trả lời.
Trầm Nhâm chỉ nghĩ anh đang nói đùa, vị ông chủ có thể lợi dụng truyền thuyết sân trường năm đầu cậu học đại học để kiếm tiền, làm sao lại ghét có nhiều người tới cửa?
Nhưng mà cậu cũng không muốn tiếp tục nói về chuyện này, cho nên cậu nói: "Vậy thì anh nói với họ tôi có bạn gái rồi."
Ông chủ cười nói: "Nào có người nào như cậu, hoa đào đưa lên mà còn từ chối."
Trầm Nhâm nghĩ thầm, tôi muốn anh - đóa hoa đào này đấy, chỉ sợ nói ra sẽ làm anh sợ thôi.
9
Năm thứ 3 đại học, thời khóa biểu thay đổi, Trầm Nhâm không có tiết vào sáng thứ 2.
Sau hai tuần lễ giãy dụa, cậu mới quyết định sáng sớm thứ hai tới Quán trà sữa đọc sách.
Buổi sáng, Quán trà sữa không có nhiều người tới mua hàng, gần như là không có ai, cho nên đây chính là địa điểm gián tiếp để cô nam quả nam bọn họ sống chung một phòng.
Nhưng mà điều khiến cho Trầm Nhâm nhụt chí là, cho dù trong quán chỉ có hai người bọn họ, ông chủ cũng vẫn tiếp tục chơi game của anh ta, giống như là không có cảm giác Trầm Nhâm tồn tại.
Trầm Nhâm "bị bơ" trên đầu toàn là mây đen, than thở trong lòng, trên mặt lại làm như không có chuyện gì, cầm cuốn "A Clockwork Orange" không biết đã đọc qua bao nhiêu lần ngồi vậy trên bàn số 3 suốt thời gian ăn trưa.
Hai giờ chiều có một tiết, cậu lấy tiền đi ra ngoài mua một tô mì, chuẩn bị ăn cơm trưa ở Quán trà sữa.
Người tới buổi trưa có nhiều hơn một ít, ông chủ không còn ngồi chơi game nữa mà đang bận rộn pha trà sữa. Bàn ở bốn phía đều có người ngồi hết, chỉ có bàn số 3 là trống không, cứ như đang chờ cậu trở lại.
Trầm Nhâm cười, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm thì nghe thấy tiếng của ông chủ bị một đống người vây sau quầy bar gọi: "Cậu chàng uyên ương."
Thế là người cả quán trà nhìn cậu, Trầm Nhâm hơi đỏ mặt: "Gì?"
Ông chủ nhanh nhẹn đổ trà sữa vào ly nhựa, cười nói: "Cậu mua giúp tôi một phần thịt bò thái lát, không cho rau thơm."
10
Người hiền lành - Trầm Nhâm, từ thứ ba tới thứ sáu sẽ mang cơm cho bạn cùng phòng.
Thứ hai, thứ bảy, chủ nhật sẽ mang cơm cho ông chủ Quán trà sữa.
Ý thức được điều này, Trầm Nhâm cũng giở giọng, nghĩ thầm mình thật là tận tâm!
Bên thì nghĩ như vậy, bên thì lại cười toe toét, hoàn toàn không để ý tới hình tượng an tĩnh u buồn của chàng uyên ương.
Lúc đầu, ông chủ còn suy nghĩ xem hôm nay nên ăn món gì, nhưng sau hơn nửa học kỳ, Trầm Nhâm để ý tới thói quen của anh, không cần anh phải nói cậu cũng đã tự đi mua, lúc ông chủ đang bận rộn thì cho dù cậu có hỏi anh cũng chỉ nói "Cái gì cũng được."
Sau đó nữa, không chỉ thứ hai, chỉ cần buổi trưa nào rảnh rỗi, Trầm Nhâm sẽ mang cơm trưa cho anh, ai bảo giờ cơm là giờ ông chủ bận rộn nhất đây, nhìn ông chủ mang cái bụng trống không từ mười một giờ trưa tới tận một giờ chiều, Trầm Nhâm thấy đau lòng.
Các bạn cùng phòng lại nghĩ Trầm Nhâm có bạn gái, ngày nào cũng ăn cơm cùng cô ấy nên không cho bọn họ theo, khóc la inh ỏi kể lể Trầm Nhâm trọng sắc khinh bạn, Trầm Nhâm nghiêm mặt nói: "Ngày nào cũng trốn trong phòng chơi game không tốt cho sức khỏe, đi mua cơm có thể tiện thể vận động luôn."
Nhưng mà khi cậu mang theo mì udon xào bánh gạo đi vào Quán trà sữa, thấy ông chủ đang đeo tai nghe hét vào YY: "Đại sư kéo thù hận, Tú Tú ngừng thêm máu phạm vi lớn, chen vào bên kia là được rồi", dường như cũng toại nguyện.
Đây chính là sự khác biệt giữa bạn bè và người trong lòng sao = =
11
Bạn gái của bạn cùng phòng Giáp là một người rất nhiều chuyện. Có một ngày họ tới phòng ngủ chơi, nhìn thấy Trầm Nhâm lại bắt đầu nói tới những chuyện lưu truyền trên mạng.
Da mặt Trầm Nhâm mỏng, bị những thứ "Vương tử u buồn tràn đầy khí chất văn nghệ" "Hoa mỹ nam đợi chờ ánh mặt trời" "Nhìn thấy trà sữa Uyên ương bạn nghĩ tới ai" mà cô miêu tả khiến cho cậu hận không thể chui đầu vào ngăn kéo, nhưng mà sau đấy đề tài lại chuyển sang chủ đề cậu hứng thú -
Ông chủ thần bí của Quán trà sữa.
"Quán trà sữa vốn có hai ông chủ."
"...ừm?"
"Trước khi chúng ta vào trường... thật ra thì đến đầu năm nhất đại học vẫn còn hai ông chủ, bây giờ mặt tiền cửa hàng thiếu một nửa đó thấy không, một nửa vốn là để bán oden, sushi rồi mấy thứ ăn vặt linh tinh, hai ông chủ mỗi người chịu trách nhiệm một bên, gương mặt của hai người khá giống nhau, chắc là anh em."
"..."
"Có nhớ nhật ký về hai phần pudding không? Thật ra cuốn nhật ký đó là do một đàn chị đã tốt nghiệp viết nên, người mà chị ấy dùng hai phần pudding ấy theo đuổi là vị ông chủ chịu trách nhiệm quầy ăn vặt."
"Ôi?" Trầm Nhâm hỏi, "Chuyện về cuốn nhật ký đó là thật?"
Bạn gái gật đầu: "Đúng thế, tớ có quen một người bạn có quen biết với đàn chị đó, nghe nói ông chủ bị theo đuổi kia giờ đang thi công chức, chuẩn bị kết hôn với đàn chị rồi."
Trầm Nhâm: "...À."
Bạn gái còn nói: "Ai, thật ra thì một bên bán đồ ăn vặt, một bên bán trà sữa cũng được mà, bây giờ chỉ có thể uống trà sữa."
Trầm Nhâm im lặng, bạn gái nói: "Lúc đầu Quán trà sữa cũng có tên, sau này một nửa mặt tiền cho người khác mướn, phần tên ở đằng trước bị tháo xuống, cho nên giờ mới thành tên "Quán trà sữa" buồn cười này."
Trầm Nhâm cười nói: "Tớ cảm thấy bây giờ cũng rất được."
12
Nghe được câu chuyện cũ ấy, cuộc sống vẫn cứ trôi qua.
Đôi chỗ lời nói của bạn gái kia giống như một tin tức rất quan trọng nào đó mà Trầm Nhâm không biết được, nhưng có khi cậu im lặng nhìn ông chủ chơi game hăng say, hay là vẻ mặt không để ý lúc pha trà sữa, cậu có thể đọc được những tâm trạng khác lạ không giống như trước đây.
Ông chủ anh ấy, là "một kẻ bị bỏ rơi".
13
Trầm Nhâm chỉ lơ đãng nói với ông chủ quán trà sữa mình muốn chuyển ra ngoài nhưng chưa tìm được phòng.
Cậu chờ mong ông chủ nói đúng lúc trên lầu chỗ tôi ở có phòng trống, cậu có muốn chuyển vào không, nhưng ông chủ chỉ nói là: "À, để tôi tìm giúp cậu."
Trầm Nhâm thấy hơi mất mát.
Mùa đông trôi qua, ngày xuân tới lặng lẽ, áo T-shirt và áo sơ mi kẻ vuông trên người của ông chủ cũng thay đổi nhiều cái.
Mùa hè gay gắt trên thành phố này cũng sắp tới rồi.
Ông chủ tốt bụng hỏi thăm giúp cậu, nhưng lòng của Trầm Nhâm không đặt tại đây, mỗi lần nhìn phòng xong đều lấy lý do từ chối, cuối cùng ông chủ thấy cậu phiền toái quá, ném lại một câu lông rùa, từ đó không quan tâm tới chuyện thuê phòng cho cậu nữa.
Tâm trạng của Trầm Nhâm bây giờ cũng M tới cực điểm, mặc dù bị mắng, nhưng ông chủ chịu ra khỏi quán trà sữa, đi dạo với cậu lâu như vậy, cậu đã thấy rất vui vẻ.
Kẻ ngu trong thầm mến cũng biết phải thay đổi chiến thuật.
Có một ngày ông chủ gửi tin nhắn nói buổi trưa anh muốn ăn miến chua cay, hôm ấy cậu đi mua cơm cho đám bạn cùng phòng, quay về cũng không nhớ tới ông chủ. Ông chủ thấy đã lâu chưa có tin nhắn trả lời, lát sau gọi điện tới: "Cậu vẫn chưa chuyển ra phải không?"
Trầm Nhâm nhịn cười: "Ừ phải, vẫn chưa tìm được phòng."
Ông chủ bên kia im lặng một hồi lâu: "....Lầu trên quán trà sữa có một phòng, cho cậu thuê một tháng 800."
Trầm Nhâm hài lòng: "Được rồi."
14
Trước khi hơi nóng càn quét thành phố này mấy ngày, Trầm Nhâm thành công đi vào trong nhà ông chủ, gian phòng trên lầu Quán Trà Sữa.
Hai phòng một sảnh không lung tung loạn xạ như tưởng tượng, cho Trầm Nhâm gian phòng đầy đủ cả đồ gia dụng lẫn giường chiếu, chắc là lấy chỗ ở của ông chủ nhỏ trước đây.
Đối với kế hoạch tiến dần từng bước của cậu, ông chủ cũng không còn ra vẻ háo hức như trước. Chẳng qua là lúc sửa sang lại gian phòng có một chút, không được tự nhiên.
Mang cơm giúp ông chủ, giờ trở thành nấu cơm cho ông chủ.
Lần đầu tiên ăn cơm chiên trứng Trầm Nhâm nấu, ông chủ hơi kinh ngạc, trêu chọc mấy câu chàng uyên ương là người đàn ông vạn năng xong, cầm muỗng im lặng.
Cũng không biết đang nhớ tới ai.
Tính cách Trầm Nhâm vẫn luôn chậm rãi, hoàn toàn không vội cầu thành, cậu biết ông chủ nhìn cậu mà nhớ tới người khác, cậu không thèm để ý.
Cậu am hiểu nhất là nước nhỏ chảy dài, từ từ xâm nhập vào cuộc sống của ông chủ, cậu đã thành công chuyển từ người qua đường thành người ở chung, từ ở chung tới người yêu.... có lẽ cũng không quá xa.
15
Đợt nghỉ hè, Trầm Nhâm ở lại thành phố, tìm việc làm thêm, không để cho mình rảnh rỗi.
Công việc làm ăn của ông chủ cũng nhàn hạ, nhưng đấy không có nghĩa là không có khách, thành phần tri thức của mấy Offices gần trường Đại học cũng thích uống trà sữa.
Hôm ấy Trầm Nhâm tan việc, lại thấy Quán Trà Sữa đóng cửa.
Đi vào bằng cửa sau, lên lầu, đẩy cửa đi vào, ông chủ ngồi trên ghế salon, tàn thuốc vương vãi đầy sàn, khói tỏa lượn lờ trong phòng, gương mặt ông chủ không rõ ràng lắm.
Trầm Nhâm ho hai tiếng, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.
Một tờ thiệp mời đặt ở trên bàn.
Trầm Nhâm không nói gì nhìn thoáng qua, "Anh Mạch Nam Diệp và cô Trình Khả Tâm", hai cái tên vàng kim chói lọi in ở phía trên.
Ông chủ nói: "Em trai tôi muốn kết hôn."
Trầm Nhâm nói: "Ừm." sau đó lấy tay kéo đầu của anh qua, đặt trên bờ vai mình.
Tay ông chủ run lên, suýt thì làm rớt điếu thuốc, anh ho khan dữ dội, thật giống như ho ra nước mắt.
16
Trầm Nhâm bắt đầu học làm trà sữa.
Kinh nghiệm của sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực làm trà sữa hoàn toàn là con số lẻ... Theo cách nói của ông chủ Mạch: "Chưa thấy người nào ngốc như cậu! Đúng là con gấu chó khoác áo vương tử!"
Gấu chó khoác áo vương tử không cẩn thận thêm đường giảm sữa, lúc lắc bình chế rượu lại không đậy nắp chặt, khiến trà sữa văng tung tóe ra ngoài.
Ông chủ Mạch xù lông: "Cậu nghiêm túc lên cho tôi!!!"
Gấu chó thấy tâm trạng anh không tệ, cũng không trêu anh, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe ông chủ chỉ bảo, học tập các cách làm trà sữa khác nhau.
Sau đợt huấn luyện cả kì nghỉ hè, đến năm học mới, Trầm Nhâm đã lên top.
Lúc không có tiết, cậu chịu trách nhiệm làm trà sữa, ông chủ Mạch chịu trách nhiệm chơi game.
Về nhà cậu nấu cơm, ông chủ Mạch tiếp tục chơi game.
Tin Chàng uyên ương biến thành ông chủ nhỏ Quán trà sữa nhanh chóng được lan truyền, Quán trà sữa làm ăn náo nhiệt một thời gian ngắn. Ngoài bạn cùng phòng Giáp, còn lại mấy đứa bạn lưu manh cùng phòng đều tổ chức thành đoàn thể tới gặp cậu, mượn ánh hào quang của cậu tìm kiếm bạn gái.
17
Ngày Thất tịch, quán trà sữa khai trương thêm hai vị trà sữa mới, một vị tên Thầm Mến, một vị tên Yêu Say Đắm.
Đối với sáng ý của Trầm Nhâm, ông chủ chỉ cười nhạt, chẳng phải chỉ là một vị do chocolate đen làm chủ vị, một vị do kem làm chủ vị thôi sao!
Nhưng mà ông trời tính toán tốt phát sợ, ông chủ và Trầm Nhâm song song ra trận, pha trà sữa tới mỏi nhừ cổ tay, một ngày bán tới mấy trăm ly Yêu Say Đắm và Thầm Mến.
Tám giờ tối, Quán Trà Sữa đóng cửa nghỉ bán, ông chủ lên trên lầu vào game làm nhiệm vụ đêm Thất Tịch, Trầm Nhâm ở lại quét dọn cửa hàng.
Ở trong game, ông chủ cũng là một tên lưu manh, nick nam Thiên Sách cao lớn uy mãnh cưỡi Bạch Mã, đi dạo trên phố Trường An, vẫn chưa tìm được đồng đội để làm nhiệm vụ đêm Thất Tịch.
Trầm Nhâm gõ cửa, ông chủ hò hét nửa tiếng đồng hồ trên kênh thế giới mà vẫn không tìm được người, mặt hơi thối một tẹo, mặt Trầm Nhâm vẫn tươi cười, đưa một ly trà sữa cho ông chủ: "Đừng chơi muộn quá, đi ngủ sớm một chút."
Ông chủ nhận lấy ly trà sữa Starbucks, nhỏ giọng nói cảm ơn, Trầm Nhâm quay người trở về phòng.
Trà sữa rất ấm áp.
Ông chủ hút một ngụm vào trong bụng, sữa trong veo, bánh Pudding trơn mềm.
Đinh! Âm thanh của hệ thống trò chơi.
[Mật] Ông chủ nhỏ họ Trầm: Nhiệm vụ đêm Thất Tịch?
Ông chủ ngậm ống hút gõ chữ:
[Mật] Ông chủ lớn họ Mạch: Hai nick nam sao làm được?
[Mật] Ông chủ nhỏ họ Trầm: Không thể làm sao? Tưởng là trên công bố hệ thống nói là làm được...
Ông chủ còn chưa gõ chữ xong, nick Thuần Dương gắn tên Ông chủ nhỏ họ Trầm đã đi tới bên cạnh anh.
[Gần] Ông chủ nhỏ họ Trầm: Qua chỗ NPC xem một tí đi.
[Gần] Ông chủ lớn họ Mạch: À.
Hai người tổ đội, đi tìm NPC nhiệm vụ.
Trà sữa trong tay ông chủ Mạch đã thấy đáy, bên trong còn dư lại rất nhiều bánh Pudding.
"Thằng nhóc này, đã nói là chỉ cho hai muỗng bánh pudding rồi..."
Sau đó ông chủ Mạch giống như bị ai tóm cổ, nuốt nửa câu còn lại xuống, mặt đỏ lên.
END
Lời cuối của Editor: Mặc dù gọi Trầm Nhâm bằng cậu, ông chủ Mạch bằng anh, nhưng mình vẫn thấy Trầm Nhâm giống công hơn = =~ Thế là thế nào chứ! Dòng cuối cùng ông chủ Mạch hiểu ra Trầm Nhâm đang tỏ tình với mình (như cái truyền thuyết ở chương 1) thì đỏ mặt ~> giống thụ mà! Trầm Nhâm chính là ôn nhu công đó!!!T_T
Xem tất cả chú thích các chương tại:
http://yeunhaulamcannhaudau.wordpress.com/doan-dam-my-nay-anh-ban-tra-sua-kia/
_NTK_ <~ em đã trở lại từ đáy WC