Oneshot

7.3K 570 95
                                    

10 giờ 23 phút sáng. Tiết học bắt đầu lúc 10:30 và tay Jungkook đang bắt đầu vã mồ hôi nhờ hơi nóng của hai cốc cà phê trên tay, nhưng một tin nhắn đến từ Jimin lúc cậu đang đứng ở quầy bán đồ uống với nội dung "FUKC NFỦ QUÊB CHỜ ANH" đã giữ cậu đứng run rẩy trước tòa Âm nhạc, tự nhìn hơi thở của mình chuyển thành từng đám hơi trắng xóa trong khi cơ thể thì vẫn không ngừng ngọ nguậy cử động để giữ ấm.

Nhấp một ngụm từ chiếc cốc bên tay trái rồi Jungkook nhăn hết cả mặt mày - trời ơi gớm quá, này là của Jimin - nhấp tiếp một ngụm từ cốc bên phải. Ah, tốt hơn nhiều. Bốn gói đường ngó chừng có ích hơn hẳn.

Ngay giây phút ruột gan Jungkook bắt đầu cồn cào lo lắng là Jimin sẽ không đến kịp giờ, và sự trung thành với hyung trong thâm tâm Jungkook đang vật lộn với khát khao có được bảng tổng kết điểm danh hoàn hảo thì điện thoại trong túi rung lên. Thở hắt một hơi rồi tự nghĩ làm cách nào để chạm đến cái điện thoại ở túi quần sau trong khi tay thì vẫn phải cầm hai cốc cà phê, Jungkook tự nhủ có lẽ Jimin đã quyết định trốn phắt tiết này đi và cho cậu phải leo cây một hôm rồi. Thay vào đó, Jungkook lại hoàn toàn bỏ lơ điện thoại và suýt thì thả luôn hai cốc cà phê trong tay xuống đất khi cậu nhận thấy một bóng dáng ai đó đang điên cuồng chạy đến chỗ cậu.

Một sinh viên, chắc chắn là đang trễ giờ mất rồi, với mái tóc màu tối bông xù mềm mềm phập phồng theo từng bước chạy của anh, với quần jean denim đen bó, cùng một cái sweater oversized và-

Và sweater paws.

Park Jimin có sweater paws.

Biết sweater paws chứ? Khi mà ai đó nhỏ nhắn đáng yêu mặc một chiếc áo khoác hoặc sweater khổ bự, và viền tay áo kéo dài phủ xuống hầu hết tay của họ cho đến khi những gì bạn có thể thấy chỉ là những ngón tay bé tí-tẹo-tèo-teo lấp ló ở ngoài, và họ thì sẽ giữ lấy ống tay áo như thế thay vì xoắn nó lên để có thể vừa hơn.

Trước đó Jungkook đã nghe về sweater paws, chỉ lý thuyết mà thôi, trong mấy bộ phim hài lãng mạn, trong cuốn sổ fanfiction bí mật của Taehyung, nhưng cậu chưa bao giờ thấy nó ở ngoài đời thật đâu. Cậu đã nghĩ rằng nó cũng như kì lân vậy- một hình ảnh đẹp đẽ hão huyền của trí tưởng tượng mà thôi, chứ ai lại đi mặc một cái sweater không vừa người như thế được. Nhưng Park Jimin thiệt sự có sweater paws và holy shit giờ thì Jungkook hiểu rồi. Anh ấy rất đáng yêu. Anh ấy. Cực kì. Đáng yêu.

Không khí trong lồng ngực Jungkook thi nhau bỏ đi đâu hết cả và cậu không thể cử động một phân. Mọi cơ quan xử lí thông tin trong đầu của Jungkook đình công hết sạch, ngoại trừ phần liên kết giữa đôi mắt và não bộ của cậu trong khi các nơron thần kinh thì đang vận hành như tên lửa với tốc độ gấp ba lần bình thường chỉ để cậu có thể lí giải vẻ đẹp của con người phía trước cậu đây. Cậu quẳng cái điện thoại ra khỏi đầu, nốt luôn hai cốc cà phê, luôn cả cái tiết học chết tiệt kia. Tiết gì ấy nhỉ, lý luận âm nhạc? Sáng tác lời bậc trung cấp? Cậu không biết. Cậu cóc quan tâm.

Vì Jimin trông như một chú gấu bông ấm áp và mềm mại nhất hành tinh. Nhìn anh ấy như một bé mèo con, cùng mái tóc nâu xù sạch sẽ và nụ cười tươi kèm hai bên má trắng mềm kia.

Jikook/Kookmin •Transfic • these things take forever (i especially am slow)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ