Kể từ hôm đó, tôi không gặp lại em ấy nữa. Không hiểu tại sao tôi lại nhớ mãi về em ấy nữa. Nhưng rồi, những suy nghĩ lâu dần cũng tan đi. Tôi lại bắt đầu những chuỗi ngày đi học rồi làm thêm, cứ thế bẫng đi một thời gian.
Một thời gian sau...Thật ra là rất ngại khi phải học lại môn này đến lần thứ tư. Vẫn là giảng đường cũ, vẫn là giảng viên cũ chỉ có các em sinh viên bên cạnh tôi là mới. Đúc rút kinh nghiệm từ những lần trước, tôi đã tranh thủ đến đúng giờ và yên vị tại góc phòng.
Thầy vừa thấy tôi đã thốt lên: "Lại là anh à!".
Tôi đành mỉm cười cho qua trước ánh mắt tò mò của cả giảng đường. Giờ thì coi như cũng hiểu cảm giác center là như thế nào rồi. Bút sa gà chết. Đã lỡ rồi thì làm tới luôn. Nam nhi đại trượng phu có gì mà phải ngại. Mấy em trai em gái bên cạnh anh à, hãy học hành chăm chỉ vào, không thì sẽ như anh đó. Tóm lại, mặt đã dày lắm rồi những mà tôi không học thì không được. Trước đây, lúc đỗ đại học thì tôi mơ ước nhiều lắm. Nào là học bổng, người yêu, sự nghiệp. Nhưng giờ thì sao đến một môm 3 tín suốt ba năm tôi còn không qua được nói gì đến những thứ ấy. Đây phải là lần cuối cùng mình học môn này. Nhất định! Lần này, sẽ không thề thốt gì cả mà tôi sẽ chỉ hành động thôi. Thế là suốt buổi học, tôi căm cụi ghi chép lời thầy giảng.
Còn mười lăm phút cuối thì hết giờ, thầy dựa theo danh sách, chia nhóm làm tiểu luận, tiện thể điểm danh luôn. Lúc xem danh sách lớp, tôi đã để ý có tôi và một em nữa trong danh sách tín chỉ (học lại). Hi vọng là tôi sẽ được ghép với ai đó siêu một chút. Nhưng với kinh nghiệm ba lần làm tiểu luận, tôi tự tin sẽ giúp mọi người trong nhóm đạt điểm cao nhất. Mà bình thường thì môn này phải rất đông sinh viên học lại, đúng là hơi lạ.
"Ô, Hai bạn tín chỉ đâu nhỉ? Hai em làm nhóm hai vậy nhé!" – Tiếng thầy gọi tên kéo tôi ra khỏi suy nghĩ. Tôi vội dơ tay lên cho thầy biết mặt và quay quang để diện kiến dung nhan của em cùng nhóm.
Ơ! Sao quen thế ta.... Hay là gặp ở hàng net trước cổng ký túc nhỉ? À, em trai năm nhất mít ướt đây mà. Cách có mấy tháng mà em trai đã lớn hơn hẳn nhưng bây giờ em ấy phải lên năm hai rồi mới đúng. Có vẻ em ấy cũng nhận ra tôi. Nhưng khi tôi quay sang tính chào hỏi thì em ấy lại cúi mặt. Sao thế nhỉ? Tôi làm gì sai à. Đến kết thúc, buổi học tôi lân la đến chỗ em ấy, xin liên lạc. Đây hoàn toàn là việc công nhé. Mặc dù, tôi thừa nhận so với nhan sắc của một thằng con trai Cơ khí như tôi thì em ấy trắng trẻo, ưa nhìn hơn hẳn. Không phải kiểu đẹp nam tính hay chim sa cá lặn nhưng nhìn chung thì trai hay gái sẽ thích em ấy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CASEY] Ngược Chiều
Short StoryP/S: Truyện không có thật. Mình chỉ sở hữu nội dung truyện, còn hình ảnh là sưu tầm <3